Mình từ hồi về nhà, cả ngày đi chơi với đám nhóc con con ầm ĩ hết cả khu.
Bảo An là cháu mình, nó 6 tuổi, răng rụng còn vài cái và nó có một nỗi lo to đùng là tháng 8 nó vào lớp 1. Bảo An chơi với 1 bạn tên Hà An 8 tuổi, rồi Linh Chi 4 tuổi. Cứ ngủ dậy là chúng nó lôi mình đi trượt patin dưới hồ. Niềm vui nho nhỏ của bọn trẻ con ấy là nhìn cảnh mình ngã lên ngã xuống, và trượt chậm hơn bọn nó. Lúc ấy chúng nó sẽ được dịp la hét:
- Cô ơi, hahaha, hôhôhô, hihihi, cô không biết trượt àaaaa
Mình bảo đây là lần đầu tiên mình trượt Patin nên mình không thèm chấp, và rồi xem sau ai hơn ai.
Ấy thế mà đã 1 tuần trôi qua mình vẫn luôn đứng bét. Mà khi mình đứng bét thì tất cả đều vui. Bảo An vui vì nó không còn là đứa đứng bét như lâu nay. Hà An vui vì vẫn luôn là người trượt nhanh nhất. Linh Chi vui vì cứ được trượt patin là vui rồi, chả cần quan tâm thắng thua lắm vì kiểu gì thắng cũng luôn là Hà An và thua thì tất nhiên là mình.
Một buổi chiều hôm nọ, cả đám bọn mình ào ào trượt về, khi trượt qua nhà Sâu - Sâu mới 3 tuổi, đang giai đoạn nói sõi nên rất thích nói, vừa thấy bọn mình trượt qua thì Sâu chạy bình bịch ra cửa nhà nó và la:
- Cô ơiiiii, côooo, sao cô lớn rồi mà còn trượt Patin
*không nghe thấy gì, không nghe thấy gì*
- Cô ơiiiii, cô ooo, cô lớn rồi mà còn trượt Patinnnnn
*không nghe thấy gì*
.........
- Cô ơiiii, lớn rồi còn trượt Patin à cô
Nhịn hết nổi, mình phi ra cửa, hét:
- Thì saooooo, thì saoooooo
Rồi đám đồng bọn của mình cũng lao ra:
- Kệ cô Phương, em không trượt được thì đừng có ghen tỵ - Hà An bênh
- Em Sâu kia, em xấu tính thế, đây là giày Patin người lớn nhé, bố chị cũng trượt nhé - Bảo An chống nạnh
Thế là ầm ĩ, thế là nhốn nháo hết cả toà nhà.
****
Chiều Hà An ( lại) sang nhà mình, anh mình mới hỏi Hà An:
- Hà An có đồng ý cho cô Phương lấy chú Thành nhà cháu không?
Chú Thành là chú ruột của Hà An, mình có nghe nói nhưng chưa gặp bao giờ.
- Có ạ, cô Phương, đi!!!! - thế là nó kéo tay mình- chú con đang ở nhà, cô sang lấy về đi.
Mình cười rũ rượi, quay sang hỏi cháu mình:
- Thế con gặp chú Thành bao giờ chưa, chú ấy trông như thế nào, có đẹp trai như bố con không?
- Có ạ, đẹp trai bằng bố.
- Thế thì cũng được ấy nhờ. Con cầm điện thoại cuả cô, sang chụp ảnh chú ấy rồi về đưa cô xem có đúng là đẹp trai không.
Bọn trẻ cầm điện thoại của mình, chạy lạch bạch đi, 5 phút sau quay lại đưa mình xem ảnh,
Mình cười lăn lộn. Còn Bảo An thì bị bố lôi ra đánh giả vờ, vừa đánh vừa đe nẹt:
- Đẹp trai như bố này, đẹp trai như bố nàyyyyy.
Làm con bé mặt lấm lét, cười cười làm huề:
- Hì hì giờ con mới nhìn kĩ thì bố đẹp trai hơn.
Sáng nay, cháu mình với Hà An sớm bảnh mắt đã tụ tập tại nhà mình cắt cắt, dán dán. Cứ thấy mình là chúng nó cười hô hố lên giấu giấu diếm diếm. Thì ra chúng nó đang làm thiệp mời đám cưới cho mình và chú nó, lên kế hoạch mặc gì trong đám cưới rồi.
Làm con bé mặt lấm lét, cười cười làm huề:
- Hì hì giờ con mới nhìn kĩ thì bố đẹp trai hơn.
Sáng nay, cháu mình với Hà An sớm bảnh mắt đã tụ tập tại nhà mình cắt cắt, dán dán. Cứ thấy mình là chúng nó cười hô hố lên giấu giấu diếm diếm. Thì ra chúng nó đang làm thiệp mời đám cưới cho mình và chú nó, lên kế hoạch mặc gì trong đám cưới rồi.
Nhận xét
Đăng nhận xét