Liệu bạn có thích bản thân của mình bây giờ hay không?


Mình nằm dài suy tư rồi bỗng mình hỏi mẹ:
- Mẹ có thích mẹ cuả bây giờ không ạ?
- Thích chứ, mẹ thích mẹ cả của ngày xưa và bây giờ. 
- Con không thích con của bây giờ, mẹ ạ.

*****


Mình đã 25 tuổi. Mỗi năm trôi qua, có lẽ bản thân mình cũng có thay đổi ít nhiều. Vậy, mình của ngày xưa tốt hơn hay bây giờ tốt hơn?
Mình của hồi bé, vô tư, bạo dạn, chẳng sợ bất cứ gì trên đời ngoài sợ cô giáo, sợ bị bắt làm bài tập về nhà.  Mình của hồi ấy, lúc nào cũng có cả tỷ thứ để chơi, để vui không biết chán. Mình của hồi ấy, làm thơ, sáng tác bài hát, bịa truyện cổ tích, vẽ tranh, đóng kịch, đá bóng, bắn bi, chơi khăng. Tan học nhặt giấy lộn để bán lấy tiền mua quẩy ăn, hái trộm dưa, trộm táo, đòng đòng. Những mùa hè phơi mặt ngoài cánh đồng để bắt cào cào, thả diều, lùa nhau. Những ngày ôm bì tải truyện đọc triền miên. Mình hồi ấy, như sống trong thế giới cổ tích, vô tư và sáng tạo. Mình của hồi ấy, nếu có ước muốn, mình muốn sống lại thêm giây phút ấy một lần nữa. Sống lại cảm giác chỉ muốn trời mau sáng, để chạy sang nhà Huyên, nhà chị Quỳnh, để thoả thích nằm lăn ra sàn mà vẽ tranh, mà khâu đồ cho búp bê, mà leo lên mái nhà, trèo cây. Muốn sống lại cảm giác tan học, cùng Xâm ngồi đập hột bàng ăn. Sống lại cảm giác leo tường học để nhìn ngắm những chú chim rẻ quạt phía sau trường.
Mình của hồi cấp 2 cũng rất đáng để yêu thích ^^. Ngày ấy, mình mong đến lớp để đá cầu, nhảy dây, chơi sút tê, u câm. Mình hồi ấy học vừa đủ, thi thố một chút. Mình ngày ấy, bán đồ ăn lén lút trong lớp. Đi học muộn trèo tường. Ném dép lên cây phượng để lấy quả phượng ăn. Mình viết báo lá cải tường thuật về các sự việc chấn động trong lớp, các mối tình vụng trộm trong trường. Mình hồi ấy, học giỏi chơi cũng giỏi. Lớp của mình lúc nào cũng cả tỷ thứ hay ho để làm cùng nhau. Đạp xe đi du lịch. Dậy sớm đi tập thể dục. Luyện thi cùng nhau. Nhưng, mình ngày ấy, cũng bớt đi sự tinh nghịch, cũng bớt đi sự thú vị. Mình bắt đầu để ý một chút ánh mắt của người ta. Thực ra, mình bây giờ nhìn lại, thấy mình ngày ấy cũng tạm được.
Mình của ngày cấp 3, chẳng thể nào tìm lại được1 nửa của mình năm cấp 2. Mình chẳng còn nhảy dây, bớt hẳn chơi đá cầu, không còn dẫn đầu lớp vụ ăn chơi mà trở nên im ắng hơn. Ừ thì mình cũng đi bán lén lút bánh mì trong lớp kiếm tiền. Mình cũng trốn học. Mình bị đuổi khỏi lớp. Mình bị ghi sổ đầu bài. Nhưng, mình cảm thấy rất thiếu, rất thiếu sự nhí nhảnh, rất thiêú sự trẻ trung. Học hành cũng chẳng tâm huyết. Chơi cũng ù lì hơn. Và cứ thế, 3 năm cấp 3 trôi qua nhạt nhẽo dần, và mình cứ hi vọng những năm tháng đại học mình sẽ tìm lại mình của ngày xưa.
Mình ở những năm tháng sinh viên, nhìn lại thì còn chây ỳ hơn cấp 3. Mình cứ để thời gian trôi đi lãng phí. Bao nhiêu ý tưởng, bao nhiêu mộng mơ cũng bị quên lãng. Ngày 1 buổi đến lớp để nghe những bài giảng chẳng hứng thú. Buổi còn lại về nhà cày phim, đi chơi. Ngày ngày tháng tháng nhạt nhoà . Ừ thì mình cũng có một vài cái để nhớ. Đó là vài nhóm bạn vô tình quen biết, cùng nhau đi bán đồ uống kiếm tiền. Mình còn đi bán hoa ngày tết, bán bánh trung thu tháng 8. Mình làm gia sư rồi làm thêm ở 1 quán cafe siêu lãng mạn. Mình vẫn luôn khiến bạn bè gato vì mình cứ 1 tháng lại đi phượt hết chỗ này đến chỗ kia. Nhưng cuối cùng, mình vẫn thấy thiếu, rất thiếu đi mình của ngày xưa, mà mình mãi chẳng thể nào quay lại được. Đôi lúc mình lại tự hỏi, đấy đâu phải là cuộc sống mà hồi bé mình vẫn hay mơ mộng. Và mình, lúc ấy, lại muốn thêm một lần mơ mộng, mình muốn đi du học.
Mình của 2 năm trước, một mình đứng ở sân bay CDG, cuống cuồng bắt kịp chuyến TGV đến Strasbourg mà nước mắt không ngừng rơi. Mình cảm thấy bản thân thực sự rất may mắn khi chẳng cố gắng gì vẫn đạt được học bổng để đến Pháp. Mình lúc mới sang, rất nhiệt huyết, rất vui vẻ làm quen, kết bạn mới. Nhưng rồi, mình lại quay về mình của hiện tại, lười biếng và chây ỳ. Mình đi du lịch tứ phía nhưng chẳng đọng lại trong đầu một tí gì. Mình bỏ học rồi lại mặt dày đi xin bài chép. Mình đi làm thêm nhưng chẳng một chút lưu luyến khi bỏ việc. Mình có người yêu nhưng chẳng bền lâu và kết thúc bởi một dấu hỏi lơ lửng.
Bây giờ, mình đã trở về. Trở về với vòng tay của gia đình. Mọi thứ ấm áp quá. Khiến mình do dự. Mình tự nhìn lại quá trình trưởng thành của mình. Mình đã thực sự lớn chưa?  Hay vẫn là con bé cấp 3, ngây ngô và thiếu sự nghiêm túc cho cuộc đời của mình? Hay thậm chí mình còn chẳng bằng cô bé 5 tuổi luôn đầy sáng tạo, một ngày luôn không đủ cho 1 tỷ ý tưởng trong đầu.
Chỉ còn 1 tuần nữa, mình sẽ quay lại Pháp. Quay lại nơi mà 2 năm trước mình đã hi vọng, đã vẽ vời về một thời sinh viên đáng nhớ để rồi mải mê vui chơi bỏ quên ngày tháng. Liệu khi quay lại, mình có cố gắng thay đổi chính mình hay không? Được, mình sẽ cố gắng, cố gắng, để tự tin trả lời giống như mẹ của mình, rằng mình thích mình, cả bây giờ lẫn cả ngày xưa.



Nhận xét