Nhà mình có thêm một thành viên mới - đó là con Min hô - con gái vừa tròn 7 tháng tuổi của anh trai mình. Thực ra nó tên ở nhà là Min, nhưng từ hồi nó mọc được 3 cái răng, mồm lúc nào cũng rớt dãi, mặt câng câng, nên mình gọi cháu mình là Min hô. Nó chả bao giờ vui vẻ cả, lúc nào cũng cạu cạu gào khóc điếc hết cả tai. Đợt rồi chị dâu sắp phải quay lại đi làm, chị tìm được 1 bà nhà bên cạnh hứa nhận trông con Min, thế mà lúc gần đi làm thì bà hàng xóm lại từ chối, bảo là không có thời gian. Chị dâu lại tìm được một bà hàng xóm khác, đúng hôm sát ngày đi làm, bà ấy kêu dạo này ốm yếu sức khoẻ đi xuống nên không nhận. Cả nhà mình hoang mang lắm, nghi ngờ không biết có phải do con Min hô nó quấy khóc, tai tiếng lan khắp toà nhà, nên bị các bà hàng xóm từ chối hay không? Vậy là mình bị nhận nhiệm vụ trông cháu cho đến khi chị dâu tìm được người giúp việc.
Con Min tính tình rất khó chịu, lại hay vòi vĩnh. Thấy cái gì là lạ, nó liền gào khóc đòi, nằm vật ra như người ăn bả chó, đến khi mọi người điếc tai không chịu nổi, phải đưa cho nó mới ngừng kêu gào. Mà tất cả đồ ấy, nó auto bỏ mồm gặm. Chả biết do gặm cái gì, điện thoại, hay tai thỏ bông, chân ghế, chân bàn, hay chiếu, hay sàn nhà, vân vân mây mây, mà con Min bắt đâù tiêu chảy. Anh trai, chị dâu tất tả đem nó đến viện dinh dưỡng, cách nhà 13km. Đến nơi, bác sĩ bảo phải lấy phân của nó xét nghiệm. Mà oái oăm lắm, ở nhà nó ị xoen xoét, tiêu chảy các kiểu, đến lúc ở bệnh viện thì không chịu ị. Anh chị đành mang nó về đợi nó ị, và mình nhận nhiệm vụ cao cả đem phân của nó đến bệnh viện. Đưa mẫu phân xong, bác sĩ bảo phân lấy được không chất lượng, không đo ra kết quả, lại phi về nhà chờ đợi nó ị để lấy phân.
****
Ngày chị dâu đi làm, là những ngày mình cảm thấy cuộc sống rơi vào bế tắc. Ở nhà, chỉ có mình đối diện với con Min. Trước kia, mình đã nghĩ trông bọn này, thì chỉ cần lúc nó đói, thì cho ăn, lúc nó ngủ thì ru ngủ, lúc nó tỉnh thì cho vào xe đẩy, đẩy ra công viên. Mình vừa được đi dạo hít thở, rảnh rảnh lấy sách đọc, nhưng mình đã bị sáng mắt ra. Xa mẹ, là con Min khóc ngằn ngặt, mình bế dỗ dỗ mỏi cả tay nó vẫn không nín. Mình phải cho nó đi chơi. Mình đặt con Min vào xe đẩy, tản bộ dọc hồ Linh Đàm. Khung cảnh lãng mạn, nước hồ trong xanh, hàng cây rợp mát, thời tiết dễ chịu, chỉ cần nó ngủ lim dim trên xe là đúng như mình nghĩ lâu nay. Nhưng nó không ngủ ạ, mắt nó liến láo nhìn tứ phiá, chân mình bắt đầu mỏi, người mình bắt đầu bốc hoả, trời bắt đầu oi, nó đi cả sáng mắt vẫn thao láo. Mình cần được về nhà, cần uống nước, cần đi wc... Mình đưa nó về, và nó lại khóc. Chị dâu bảo con Min 1 ngày phải ngủ đủ 15 tiếng, vậy là mình băt đầu phải ru cho nó ngủ. Trưa đến, cả khu im ắng, chỉ còn tiếng con Min khóc và tiếng mình ru. Ngày nhỏ, mẹ mình cũng hay ru mình lắm, mẹ biết cả trăm bài ru, thế mà mình lại chả thuộc mấy bài mẹ ru gì cả, mình chỉ nhớ mấy bài bố ru mình, mình bắt đầu ê a:
- Con Min là con nhà ai/ Cái đầu giống chó cái tai giống mèo.
- Oee, oeee, oeee, oeeee - Nó gào.
- À ơii, con Min là con ông Căn/ Đứng ngõ cằn nhằn chó lại cắn cho.
- Oeee oeeee - Nó gào to hơn.
- À ơi, Min tồ min tẹt/ Min ăn bù nẹt/Min ỉa ra giun/ Min đùn ra chiếu/ Min biếu người yêu
- Oee oeee !!!!!!
Mình cảm thấy bản thân bất lực, bế tắc, gục ngã, tuyệt vọng, trầm cảm.
Sau khi các suy nghĩ tiêu cực lấp đầy tâm trí, mình lại vực lại tinh thần, và kiên nhẫn ru đi ru lại, rất - là - cực - kì - kiên - nhẫn, cuối cùng con Min cũng thiếp đi, má nó áp vào vai mình, mình đu đưa,đu đưa đến khi vai mỏi rã ra, cảm thấy sức nặng của con bé trĩu trên vai và cánh tay của mình. Tự tin con Min đã ngủ say mê mệt, mình rón rén đặt nó xuống giường. " Oee oeee oeeeeeee". Mình lại cảm thấy tuyệt vọng, bất lực, gục ngã, trầm cảm.
1 tuần trông con Min, mà mình cảm giác như cả 1 thế kỷ đã trôi qua. Cuộc sống của mình chôn vùi trong tiếng khóc, tiếng la, trong phân, nước đái, rửa đít, ăn dặm và thi thoảng may ra được nó ban phát cho 1 tiếng cười hiếm hoi. Mình đã hiểu được cuộc sống khi có ( ít nhất) một đứa trẻ bước vào là như thế nào.
***
Tối hôm qua, 1 bác tìm đến nhà mình nhận trông trẻ. Bác ấy đến đúng lúc con Min đang vui tính, tự ngồi chơi. Bác ấy khen:
- Ôi, em bé ngoan nhỉ.
Anh em mình nhìn nhau cười cười:
- Hê hê, ngoan lắm bác ạ, chả bao giờ biết khóc là gì. Chỉ ngồi chơi một chỗ, ai mà bế nó còn khóc toáng lên ấy ahihi. Trước giờ bác có trông trẻ chưa ạ?
Bác ấy bảo bác ấy từng trông 1 bé 8 tháng, con bé rõ ngoan, dễ ăn, dễ ngủ, bác chỉ việc đặt bé vào cũi rồi làm việc nhà.
- Con nhà người ta chưa bao giờ làm mình thất vọng - anh mình lầm bầm.
Sau cuộc nói chuyện tối qua thì bác ấy đồng ý hôm nay sẽ đến trông con Min. Mình khấp khởi mừng thầm vì sắp được giải phóng, được tự do, được đi gặp bạn bè, đi trượt patin mỗi sáng, được đi bơi, cuộc đời mình sẽ lại tươi sáng trở lại. Mình đêm nằm mà lòng hân hoan.
Thế rồi sáng nay, chị dâu báo hung tin, bác kia lại nhắn tin từ chối. Mình bỗng chốc lại rơi vào tuyệt vọng, bất lực, gục ngã và trầm cảm.
Thế rồi sáng nay, chị dâu báo hung tin, bác kia lại nhắn tin từ chối. Mình bỗng chốc lại rơi vào tuyệt vọng, bất lực, gục ngã và trầm cảm.
Nhận xét
Đăng nhận xét