Mình dành cả buổi sáng để nằm lăn trên sàn, người vẫn mặc cái váy ngủ hoa vải voan mà mình yêu thích để hứng những ánh nắng buổi sớm ấm áp của mùa thu trong khi đọc nốt cuốn sách Papillon. Mình muốn thời gian cứ kéo dài mãi như thế: không có bài vở, cũng chẳng có khách du lịch thuê phòng, thật là dễ chịu khi tận hưởng cảm giác lười biếng, thảnh thơi, yên tĩnh...
***
Tuần trước, mình sang nhà anh Huy để giúp anh ấy sơn phòng. Anh Huy là bạn của mình, anh ấy vừa mua được một căn hộ 3 phòng, trông khá xinh xắn nếu biết cách bài trí hợp lý. Khi thấy cảnh anh Huy, cùng Khánh ( bạn gái anh ý) cùng nhau mua đồ nội thất, rồi lo lỏm ăn vội vàng để sơn phòng, mình bỗng thấy muốn được như thế. Mình cũng muốn có một căn nhà, rồi mình muốn chọn màu sơn cho căn nhà ấy, muốn được chính tay bày biện cho phòng khách, cho phòng ngủ, cho nhà vệ sinh, thích cảm giác mệt nhoài khi bê đồ để chỗ này, chỗ kia, và rồi khi tất cả như ý, mình sẽ ngắm nghía, trầm trồ thành quả của mình... Ôi, mình ghen tỵ chết mất.
Quay về nhà, mình không ngừng suy nghĩ, nhưng rồi mình cố lôi tâm trí khỏi sự ghen tỵ, so sánh. Nào, vui vẻ lên và hãy trang trí cho chỗ ở hiện tại của mình thật là xinh đi. Mình treo tranh ở phòng khách, treo trong cả toilettes. Mình mua hoa để ban công và phòng bếp. Mình đặt lên bàn học một cây hoa be bé. Mình hì hụi làm rèm cửa cho cả 2 phòng. Giấy dán tường bong tróc, mình nhờ bác hàng xóm dán lại cho chuyên nghiệp hơn. Rồi mình hào phóng mua luôn 2 chậu hoa lan để trong phòng bếp. Mình tự hào về nơi ở hiện tại, nhờ có mình mà nơi này đã trở nên xinh xắn và gọn gàng. Nếu rời xa nơi này, chắc mình sẽ rất nhớ đấy. Hồi trước, mình nghĩ, nào, đừng quá chăm chút cho căn phòng, để sau này, đi khỏi sẽ không lưu luyến. Nhưng bây giờ, mình lại nghĩ khác, dù sống ở đâu, vẫn phải sống thật lãng mạn, mình xứng đáng được sống như thế mà.
Nhận xét
Đăng nhận xét