Yêu thương một chú mều

Mình vội vã bắt chuyến TGV lên Paris chiều thứ 7, để đón một thành viên mới về nhà. Đó là chú mèo đen 5 tuổi tên là Luciole ( nghĩa là đom đóm) . Paris mưa lạnh giá, mình cùng người bạn đến gặp gia đình người Pháp  để nhận nuôi Luciole. Trước đến giờ, mình đều khao khát muốn nuôi một chú mèo. Mùa đông đến gần, cảm giác đó lại càng mạnh mẽ hơn. Còn gì ấm áp hơn khi trời lạnh, vùi mình trong chăn, và một con mèo lông dày, ấm sực nằm lim dim bên cạnh. Thi thoảng, mình lại gãi vào cổ chú ta một phát, để mà nựng nịu yêu thương, ôi, nghĩ đến thôi đã thấy trái tim tan chảy. Mình trước kia cũng từng nuôi khá nhiều mèo, nên mình tự tin mình hiểu chúng rất rõ, về thói quen, bản năng, sở thích...
Khi biết mình nhận nuôi 1 con mèo đã 5 năm tuổi, mọi người đều bảo mình nghĩ kĩ, vì mèo trưởng thành rất khó nghe lời, nhưng mình lại tự tin mình sẽ nuôi được. Nhưng rồi, khi gặp Luciole, mình rất băn khoăn. Luciole hơi có xu hướng tự kỉ. Khi mình lại gần, chú ta bỏ chạy bạt mạng. Chủ của nó lôi đồ ăn ra dụ dỗ, nó cũng rất cảnh giác tiến tới rồi chui ngay dưới tủ. Chú mèo này không có chút tinh nghịch, hiếu động của một con mèo, trông nó luôn có cảm giác sợ hãi, đề phòng và xa cách. Thật khó để mình tiếp cận được Luciole. Chủ của Luciole bảo với mình, đối với con mèo này, mình cần phải trao cho nó thật nhiều tình yêu thương, thật kiên trì, vì Luciole rất khó gần. Mình hứa với chủ của Luciole rằng mình sẽ chăm sóc nó tốt, và giữ liên lạc thường xuyên. Tạm biệt gia đình người Pháp, mình bế Luciole rời đi, trời mưa lạnh thấu da thịt.
"Phải yêu thương mày ra sao nhỉ? Tao định nuôi mày, để được mày sưởi ấm tao vào mùa đông, thế mà giờ tao lại phải thật ấm áp và dịu dàng với mày sao. Nhưng mày yên tâm nhé, tao sẽ thật là cưng chiều mày"
Mất 4 tiếng di chuyển từ Paris về đến nhà mình, tay mình rã rời vì xách đồ và bế Luciole. Người mình túa mồ hôi và mình trở về nhà trong bộ dạng mệt lử, khiến Mai khi mở cửa ra, phải kêu lên:
"Sao trông chị nhợt nhạt thế"
Mình bắt tay vào sắp xếp chỗ ngủ, chỗ đi vệ sinh, chỗ ăn của Luciole. Chú mèo có vẻ hoang mang, tò mò khi đến một nơi ở mới. Mình thì thầm: " Từ nay, đây là nhà của mày, tao tin mày thích nơi này giống như tao vậy"







Bây giờ Luciole đang nằm im gà gật ngủ trong căn nhà nhỏ của riêng nó. Mọi thứ đã ổn rồi. 
Mình sáng nay có đọc được một câu, " khi bạn nuôi một con mèo, đối với bạn, đó là một chú mèo, nhưng đối với chú mèo ấy, bạn là cả thế giới" ( thực ra câu đó là nói về chú chó, nhưng mình tạm chuyển sang mèo cho hợp hoàn cảnh hahaaha) Vì thế, mình nhất định sẽ là một thế giới tươi đẹp của Luciole.

Nhận xét