Mình còn nhớ buổi sáng hôm ấy, mình mê man trong cơn ác mộng. Khi tỉnh dậy, đầu mình nặng trĩu, uể oải và mình cứ nằm mãi trên giường, nghĩ lại giấc mơ đáng sợ ấy. Cảm giác sợ hãi vẫn còn nguyên.
Mình mở facebook, thấy Tâm - em họ mình đổi avatar màu đen, một luồng điện chạy ngang qua tim mình: Vậy là bà ngoại mất rồi ư? Mình quay sang nói với Mai, bạn cùng phòng của mình:
- Chị nghĩ, bà chị mất rồi.
Và đúng là bà đã mất.
Mình cảm nhận được điều ấy.
Mình đi học, mình chuyện trò cùng bạn bè. Có vài cuộc gọi nhỡ của bố, mình biết bố định gọi để thông báo cho mình, mình chẳng nghe và cũng không muốn gọi lại. Mẹ nhắn tin cho mình: "Bà mất sáng nay rồi". Mình trả lời rằng: con biết rồi ạ.
Tối, mưa lạnh, tram đình công, mình và Mai đi bộ gần 2km từ sân bóng rổ về bến xe gần nhất. Mình bất cẩn làm mất điện thoại trên xe bus. Dù sao cũng đã mất rồi, và cũng không phải lần đầu mình làm mất đồ, nên mình mặc kệ. Mình chui vào chăn, mình cần ngủ, vì ngày hôm sau mình còn phải đi học từ sáng đến tối mịt. Giấc ngủ của mình chẳng còn mộng mị.
Ngày hôm sau, Mai nhắc mình đừng quên cuộc hẹn đi xem phim cùng nó. Mình ậm ừ. Đi học về, mình bảo Mai mình đi học hơi mệt, nên không đi xem cùng nó được. Nó nài nỉ thêm không được, nó đành tự đi xem. Chỉ còn mỗi mình ở nhà. Mình lôi bài tập ra làm, vì mình còn rất nhiều bài chưa học, nhưng đến 10h tôí là mình dừng học bài để đi ngủ.
Trước khi ngủ, mình đọc sách một chút. Mình đang đọc dở cuốn " phía tây không có gì lạ". Truyện buồn quá, đến đoạn các binh lính ngã xuống, những khuôn mặt ngây thơ, hồn nhiên, chỉ vì một cuộc chiến tranh vô nghĩa, mà họ phải chết, một cái chết không có ý nghĩa, mình bật khóc nức nở, mình không thể dừng khóc được, mình cứ nức nở mãi. Cái chết thật đáng buồn, vậy là bà ngoại đã không còn. Hoá ra, quê ngoại là nơi có bà ngoại, hoá ra, nhà là nơi có bố mẹ, vậy là mình chẳng còn quê nữa, mình không còn bà nữa...
Mai đi xem phim về, mình vội vàng cầm cuốn sách đang đọc dở lên, rồi bảo nó:
- Truyện buồn quá Mai ạ, tao đọc mà buồn vãi.
và mình kể lại cuốn sách ấy buồn ra sao, mình kể về cuộc chiến tranh vô nghĩa đã khiến cho bao nhiêu người đổ máu, và tại sao lại có những người muốn có chiến tranh...
Mình mở facebook, thấy Tâm - em họ mình đổi avatar màu đen, một luồng điện chạy ngang qua tim mình: Vậy là bà ngoại mất rồi ư? Mình quay sang nói với Mai, bạn cùng phòng của mình:
- Chị nghĩ, bà chị mất rồi.
Và đúng là bà đã mất.
Mình cảm nhận được điều ấy.
Mình đi học, mình chuyện trò cùng bạn bè. Có vài cuộc gọi nhỡ của bố, mình biết bố định gọi để thông báo cho mình, mình chẳng nghe và cũng không muốn gọi lại. Mẹ nhắn tin cho mình: "Bà mất sáng nay rồi". Mình trả lời rằng: con biết rồi ạ.
Tối, mưa lạnh, tram đình công, mình và Mai đi bộ gần 2km từ sân bóng rổ về bến xe gần nhất. Mình bất cẩn làm mất điện thoại trên xe bus. Dù sao cũng đã mất rồi, và cũng không phải lần đầu mình làm mất đồ, nên mình mặc kệ. Mình chui vào chăn, mình cần ngủ, vì ngày hôm sau mình còn phải đi học từ sáng đến tối mịt. Giấc ngủ của mình chẳng còn mộng mị.
Ngày hôm sau, Mai nhắc mình đừng quên cuộc hẹn đi xem phim cùng nó. Mình ậm ừ. Đi học về, mình bảo Mai mình đi học hơi mệt, nên không đi xem cùng nó được. Nó nài nỉ thêm không được, nó đành tự đi xem. Chỉ còn mỗi mình ở nhà. Mình lôi bài tập ra làm, vì mình còn rất nhiều bài chưa học, nhưng đến 10h tôí là mình dừng học bài để đi ngủ.
Trước khi ngủ, mình đọc sách một chút. Mình đang đọc dở cuốn " phía tây không có gì lạ". Truyện buồn quá, đến đoạn các binh lính ngã xuống, những khuôn mặt ngây thơ, hồn nhiên, chỉ vì một cuộc chiến tranh vô nghĩa, mà họ phải chết, một cái chết không có ý nghĩa, mình bật khóc nức nở, mình không thể dừng khóc được, mình cứ nức nở mãi. Cái chết thật đáng buồn, vậy là bà ngoại đã không còn. Hoá ra, quê ngoại là nơi có bà ngoại, hoá ra, nhà là nơi có bố mẹ, vậy là mình chẳng còn quê nữa, mình không còn bà nữa...
Mai đi xem phim về, mình vội vàng cầm cuốn sách đang đọc dở lên, rồi bảo nó:
- Truyện buồn quá Mai ạ, tao đọc mà buồn vãi.
và mình kể lại cuốn sách ấy buồn ra sao, mình kể về cuộc chiến tranh vô nghĩa đã khiến cho bao nhiêu người đổ máu, và tại sao lại có những người muốn có chiến tranh...
Nhận xét
Đăng nhận xét