Hôm đi ăn bbq ở nhà anh Tiến, thấy mình mọi người đều hỏi:
- Anh Th đâu?
- Em không biết.
- Ơ con này, người yêu mà không biết.
- Bọn em chia tay lâu rồi.
- Tại sao?
Tại sao à? Mình sẽ phải trả lời mọi người như nào nhỉ? Thường thì mình sẽ chọn câu trả lời đại trà như: "Chán rồi thì chia tay ạ" kèm theo điệu cười haha lấp liếm. Bởi vì, ngay cả chính mình, cũng thấy chuyện chúng mình không nói chuyện với nhau nữa, rất là đột ngột và chưa tìm được ra một lí do thoả đáng?
***
Trước khi trả lời cho câu hỏi " tại sao chia tay", hãy để cho mình giải thích vì sao ngày xưa mình nhận làm người yêu anh ấy nhé.
Đó là vì ...
- Hôm hẹn nhau đến lớp tiếng Pháp, anh ấy bỗng hỏi mình" trông em hôm nay khang khác, có chuyện gì thế". Mình rất bất ngờ, vì thực ra, gia đình mình có chuyện, dù mình vẫn tỏ ra vui vẻ, nhưng anh ấy vẫn nhận ra..
- Một hôm anh ấy sang nhà mình, mang theo trái bí bỏ, dặn mình phải nấu ăn bằng được. Mình nghĩ mãi mới biết lí do, có lần mình từng nói vơí anh ấy chuyện mình khó tiêu, nên anh ấy đã lên mạng tra đồ ăn nào ăn vào để cho dễ tiêu hoá.
- Thấy mình ôn thi, anh ấy mua đồ ăn sang nấu ăn, không chịu cho mình rửa bát, và bảo rằng: " Bát nhiều quá, sau bát ít hơn anh để em rửa"
- Một hôm anh ấy tặng cho mình đôi giày, mình hỏi tại sao, anh ấy bảo do giày mình đi toàn giày fake, đi vào đau chân.
- Hôm anh ấy lần đầu tiên nấu ăn cho mình, món canh cá, anh ấy bỏ nhiều ớt, mình kêu mình không ăn được cay, anh ấy rất buồn và bảo anh không biết, lần sau anh sẽ không bao giờ nấu cay nữa.
- Lần đầu tiên, mình nhận được một món quà là nước hoa từ anh ấy, lí do là anh ấy thấy mình không có một lọ nước hoa nào cả.
- Thi thoảng trong giờ anh ấy làm việc, mình bỗng nhận được tin nhắn: " anh nhớ em".
- Đi du lịch, anh ấy xách gần hết đồ cho mình, dù mình có đòi xách bớt cho, vì anh ấy bảo, không muốn mình xách nặng.
-Anh ấy còn nhận ra, mình có đôi mắt màu nâu, miệng mình cười duyên, răng mình đều. Anh ấy bảo " chắc các bạn của anh, sẽ thích em lắm" " em đáng yêu thế, chắc mẹ anh cũng thích em"
Vậy đấy, lí do mình nhận làm người yêu anh ấy là thế. Đó là vì sự quan sát tinh tế, sự quan tâm, sự ấm áp anh ấy đem lại cho mình. Mình phút chốc, đã tin đây là người mà sẽ mãi yêu thương mình nhẹ nhàng như thế. Mình không quan tâm giá trị của những món quà anh ấy tặng đắt hay rẻ, mình chỉ nhớ lí do anh ấy mua cho mình, là vì anh ấy sợ mình đau chân, vì anh ấy để ý thấy mình không có nước hoa, vì anh ấy nhớ mãi chuyện mình khó tiêu, vì anh ấy tinh ý nhận ra mình đang buồn, vì anh ấy cứ sợ mình phải xách nặng...
Nhưng, quẵng thời gian ấm áp đó ngắn ngủi quá.
- Chẳng còn những tin nhắn trong ngày nói rằng " anh nhớ em".
- Khi mình cắt tóc bị lỗi, mình đã rất buồn, anh ấy nhìn thấy thay vì động viên mình thì lại nhăn nhó và kêu" nhìn em như con gì ấy, chụp ảnh kiểu gì được" ( anh định ví em với con gì ạ ???, và em cũng chán ngấy cái trò chụp ảnh của anh rồi)
- Khi mình đi làm thêm về muộn, anh ấy đứng đợi lâu, thấy mình, thay vì hỏi " em có mệt không" anh ấy cau có và nói " em làm cái gì mà về muộn thế" ( trong khi anh ấy không biết rằng khi mình chịu áp lực ở chỗ làm, lúc ấy, mình đã luôn tự nhủ, nào Phương, sắp tan làm rồi, anh ấy đang đợi mày, anh ấy sẽ xoa dịu những ấm ức, tủi thân mà mày đang nén chịu, cố lên)
- Anh ấy luôn nấu ăn cay, pha nước chấm cũng cay, mình bảo " anh quên là em không ăn được cay à, mà em phải hạn chế ăn đồ cay nóng do em táo bón", anh ấy tặc lưỡi rồi bảo rằng cũng có cay lắm đâu, rằng bệnh của mình là bẩm sinh rồi.
- Anh ấy không vui khi sang nhà mình, thấy có 1,2 cái bát chưa rửa, và kêu anh thích gọn gàng.
- Khi mình nằm khóc do tủi thân vì bị ngã cầu thang chỗ làm, anh ấy hỏi 1, 2 câu rồi liền đeo tai nghe xem bóng đá.
- Và chẳng còn thêm lần nào đợi ở bến xe bus chờ mình tan làm ( mình vẫn luôn tìm kiếm bóng dáng anh ấy ở bến xe bus, hi vọng, hi vọng và hi vọng một lần thôi, anh ấy xuất hiện ở bến bus đợi mình)
Và sau cùng, đến lúc mình chia tay, bạn bè riêng của anh ấy, và gia đình của anh ấy, vẫn chưa ai biết đến sự tồn tại của mình. Thậm chí, anh ấy cũng chẳng dũng cảm để đối diện với mình để nói với nhau tử tế rằng, "kết thúc đi"?
Ừmmmm, buồn nhỉ. Khi viết ra những dòng này, dù mọi chuyện đã kết thúc rất lâu, nhưng mình vẫn cảm thấy buồn. Hoá ra, tình cảm bắt đầu thật đơn giản, và cũng kết thúc thật đơn giản.
Giống như ông John Gottman - chuyên gia về hôn nhân, đã nói, "chìa khoá của một mối quan hệ hạnh phúc, không nằm trong những bữa tối xa hoa, với những ánh nến lung linh, cũng không nằm trong chuyến du lịch đến Paris hoa lệ, hạnh phúc cũng không nằm ở những món quà tặng đắt tiền , cũng không nằm ở những chuyến đi dạo bãi biển, Gottman nói rằng, điều quan trọng nhất của một mối quan hệ hạnh phúc, đó là sự quan tâm từ những thứ nhỏ bé. Và khi sự quan tâm nhỏ bé ấy không còn, cũng là lúc một mối quan hệ kết thúc"
Nhận xét
Đăng nhận xét