2 tháng trước, mình đã viết ra 1 list những gì mình phải làm trước khi mình về Việt Nam. Đó là những điều mình nghĩ mình sẽ muốn làm đấy, nhưng hoá ra, lại không!
Hoá ra, nơi mình muốn đến trước khi về Việt Nam lại không phải là Normandie hay Thuỵ Sĩ
Hoá ra, những người bạn đi ngang qua hành trình của mình, không thực sự là khiến mình muốn gặp để nói lời chào tạm biệt - mình bỗng chốc thấy, đấy chỉ những mối quan hệ đi ngang qua nhau, không thực sự khiến mình quyến luyến.
Hoá ra, những người bạn đi ngang qua hành trình của mình, không thực sự là khiến mình muốn gặp để nói lời chào tạm biệt - mình bỗng chốc thấy, đấy chỉ những mối quan hệ đi ngang qua nhau, không thực sự khiến mình quyến luyến.
Hoá ra, người mình nghĩ phải - gặp - mặt nói lời ly biệt tử tế trước khi rời khỏi Strasbourg lại thành người mình muốn không bao giờ nhìn thấy một lần nữa.
Hoá ra, cuốn sổ ép hình chiếc lá giẻ quạt, mình cứ gìn giữ và trân trọng, cuối cùng lại bị mình xé bỏ và đốt đi ( bỏ vào đống phân của con Luciole luôn )
Hoá ra, những kỉ niệm về Strasbourg, mình đã nghĩ chỉ toàn là những kỉ niệm đẹp đẽ, đến giây phút cuối, lại trở thành một bản nhạc buồn bã. À không, mình không thể vì chuyện này, mà lại nghĩ xấu về Strasbourg được. Strasbourg vẫn là nơi đẹp nhất ở Pháp trong trái tim của mình, nơi mà mình luôn thấy ấm áp nhất, yêu thương nhất khi nghĩ về. Đúng vậy, tình yêu dành cho Strasbourg của mình không thể vì một chuyện không đáng làm cho ảnh hưởng được.
Người ta bảo, muốn được hạnh phúc, không nên tìm đến tận cùng của sự thật. Vậy mà mình cứ cố tìm ra đến tận cùng của mọi uẩn khúc, cố gắng sâu chuỗi chúng, để rồi hôm nay, mình cảm thấy mình không ổn một tẹo nào.
Hôm nay, mình đã cười nói quá nhiều, để lấn át đi tâm trạng hỗn độn và rối bời. Trong thẳm sâu trong tâm hồn mình, đã có một thứ gì đó làm cho mình tổn thương. Có thứ gì đó bóp nghẹt trái tim của mình lại. Ngày mai, liệu trái tim mình có đập bình thường trở lại được không nhỉ? Bởi vì bây giờ, mình vẫn cảm thấy đau ở đây này ---> (chỉ chỉ vào tim) ( thôi, xin mình hãy ngừng cute đi, vì mình đang buồn nên phải nghiêm túc chứ)
Mình chỉ được buồn nốt hôm nay, nốt hôm nay, nốt hôm nay thôi nhé. Ngày mai, mình phải vui vẻ, yêu đời và ôn thi cho thật tốt!
Nhận xét
Đăng nhận xét