Học cách buông bỏ

Mình trở về Việt Nam với 1 cái valise đựng quà cho người thân và bạn bè, cùng một chiếc balo đựng laptop. Sau 2,5 năm ở Pháp, mình đã trở về " tay trắng" như vậy. Mình chẳng mang một thứ gì cho mình, tất cả mọi thứ trong 2,5 năm qua, mình vứt lại hết ở Strasbourg - không một chút nhìn lại.
Mình thở phào nhẹ nhõm, mình thoải mái buông tay, mình đã rời bỏ nơi ấy - thật nhẹ nhàng mà cũng thật "truất" nhỉ :) 
Quỳnh Anh hỏi mình, mang được nhiều đồ về không. Mình bảo chẳng gì hết, mình mặc mỗi quần áo, đi giày rồi kéo một chiếc valise 25kg đầy ắp quà về thôi. Quỳnh Anh cứ không tin, bảo sao mình lại thế, mình không tiếc những bộ quần áo mua đắt tiền, những đôi giày xịn hay sao. Mình bảo không, chẳng có thứ gì quan trọng đối mình hết - mình chưa bao giờ quan trọng những vật chất quanh mình, mình chỉ muốn, gói ghém lại hết những mảnh kí ức ấy, trả lại nơi ấy - còn khi về Việt Nam, mình sẽ bắt đầu cuộc sống mới - không bịn rịn, không luyến tiếc, không chút gì dính líu. Quỳnh Anh nhìn mình khó hiểu và bảo rằng, chưa gặp ai kì lạ như mình, tại sao không tiếc khi vứt bỏ những thứ đắt tiền đã mua. Ừ, mấy ai hiểu được mình nhỉ, ngay cả mình, đôi lúc cũng thấy mình thú vị hơn mình tưởng :v





Mình đã nghĩ, mình đã quên hết mọi chuyện, hoặc, mình đã cất được cảm xúc của mình vào một góc rồi, nhưng trong giấc ngủ, khi lí trí chẳng còn tác dụng, đôi khi mình lại mơ về những câu chuyện buồn. Sáng nay tỉnh giấc, mọi thứ bỗng chốc ùa về, làm mình cảm thấy lòng mình rất khó chịu. Hoá ra, mình vẫn còn chưa quên hẳn mọi chuyện?
Bây giờ, mình đang học cách buông bỏ, buông bỏ quá khứ, buông bỏ kỉ niệm, và quên đi sự phản bội đáng ghét đã làm mình bị tổn thương -_-
Hãy coi những thứ ấy, trở nên tầm thường nhất có thể. Và chỉ dành thời gian để trân trọng, gìn giữ những gì xứng đáng với mình mà thôi.

Nhận xét