Sau tất cả, đã đến lúc mình nói lời tạm biệt với Strasbourg, tạm biệt nước Pháp và tạm biệt cả 1 chặng đường đáng nhớ trong tuổi trẻ của mình. Bây giờ, mình đã có thể thở phào 1 cái thật nhẹ nhõm, ngồi thư giãn trên máy bay, mà gõ những dòng này.
Sau tất cả, mình lựa chọn cách tạm biệt nơi này theo 1 cách lạnh lùng nhất, không có một cuộc chia tay, không có 1 bữa gặp gỡ bạn bè, cũng không có một sự thông báo cho bất kì ai ngay cả gia đình. Mình ra đi gấp gáp, chẳng kịp ngoảnh mặt lại để mà tiếc nuối, để mà hoài niệm. Có thể, ngay khi máy bay hạ cánh tại Hà Nội, mình mới ngỡ ngàng rằng mình xa Strasbourg thật rồi. Còn hiện tại, mình còn chưa kịp cảm nhận được điều gì cả.
Mình thậm chí còn không dành ra nổi 1 ngày để nhìn ngắm lại Strasbourg, để đi lại những con phố mình vẫn đi, để nhìn lại cảnh vật mình thường ngắm, để gặp lại những người bạn của mình. Mình thật tệ nhỉ? Nhưng, hãy thông cảm cho mình nhé, vì mình chẳng thích sự bịn rịn, sự lưu luyến một chút nào cả.
Sau nửa tháng stress vì thi cử và vì một chuyện ngốc xít, mình đã lấy lại được cân bằng và xách balo lên đi du lịch - đây là một chuyến đi tuyệt vời và ý nghĩa và cũng là chuyến đi mình tặng cho bản thân trước khi trở về Việt Nam.
Mình đã có những ngày thật vui vẻ: thong dong tản bộ khắp các ngõ hẻm, ngồi ngắm hoàng hôn, nhìn thủy triều lên, thít thở mùi biển cả, thưởng thức các món ăn truyền thống, đi thăm các bảo tàng, chìm vào sự cổ kính mà mường tượng cả 1 nền lịch sử xa xưa... Mình đã trở về là mình của trước kia. Cười thật to, la thật lớn, hú hét và hát líu lo không ngừng. Một cảm giác thật sảng khoái, tự do tự tại, vô ưu vô lo.
Mình vẫn thế. Vẫn là một con bé hậu đậu, mù đường, thấy tuyết là sung sướng hết cả lên, vẫn thích viết thư tay , vẫn thích ghi nhật kí, vẫn thích làm trò con bò. Sau tất cả, mình vẫn là chính mình. Chỉ cần mình hiểu rõ điều ấy là được.
Sáng nay, mình vội vã trở về Strasbourg , vội vã xách valise ra sân bay, vội vã gửi thư tay kèm quà qua bưu điện cho các bạn - và mình đã ra đi vội vã và phũ phàng như vậy đấy.
***
"Người ra đi đầu không ngoảnh lại/ Sau lưng thềm tuyết trắng rơi đầy"
Hôm nay, Strasbourg tuyết rơi ngập phố phường, thật là quá đáng mà. Mình đã ngỡ sẽ thật lạnh lùng mà bỏ khỏi nơi này, thế mà khi thấy tuyết rơi, tim lại ngừng lại 1 xíu xiu.
Tạm biệt nhé, khép lại 1 chặng đường của cuộc đời mình ở đây thôi. Và ngày mai, khi thức dậy, mình sẽ lại tiếp tục một hành trình mới.
Europe s'skies, ngày 27 tháng 2 năm 2020
Nhận xét
Đăng nhận xét