Những lá thư kỉ niệm

Hôm nay dọn nhà, mình tìm thấy cuốn album, nơi lưu giữ những tấm thiệp xinh xinh, những bức thư tay của bạn bè gửi cho mình.


Ngồi đọc lại từng câu chúc, lời nhắn của những người bạn ấy, mình bất chợt mỉm cười lúc nào không hay. Mình vốn là người thích những thói quen xưa cũ, thích viết thư tay, thích ghi thiệp... Nên đối với mình, những dòng thư ấy, rất là đáng trân trọng.
Có thể bây giờ, người ta dễ dàng lưu lại những kỉ niệm, bởi những bức ảnh lung linh, màu mè chỉnh sửa, còn mình lại thích, lưu lại những kỉ niệm bằng cách viết lách, ghi chép.



Đây là lá thư của anh Quang viết cho mình, khi anh ấy mới chuyển từ Hà Nội lên Lào Cai làm việc. Hồi ấy, mình còn nhớ, mình đang ở nhà  thì bác đưa thư đến, trao thư cho mình, mình mừng rỡ chạy tọt vào phòng khoá cửa, ngồi đọc thư. Cảm giác nhận được thư của người mình thích thầm rất là hạnh phúc ( chỉ là thích thầm thôi nhé, may mà chưa nói ra, vì sau đó chả hiểu vì sao mình lại hết thích anh ấy ahihi)





Thư của chó béo ngộ, 2 đứa ngồi cùng bàn với nhau. Mỗi ngày đến lớp, cả 2 đưa bọn mình buôn chuyện xuyên lục địa, thế mà mình vẫn cứ viết thư tay cho nó, xong nhét vào cặp của nó :vv Rồi nhõng nhẽo đòi nó viết lại cho mình 😂 Một ngày đẹp giời, chó béo đã  bị mình cảm hoá và viết thư hồi đáp. Sau này, lên Đại học, mình lại gửi thư qua bưu điện lên kí túc xá của nó, còn nó bắt xe bus từ chỗ nó đến nhà mình để đưa thư tay =)) Dù 2 đứa cách nhau 4,5km =)))



Thư của Hương, hôm mình bay sang Pháp, Hương đến và đưa cho mình bức thư này, dặn dò bảo mình khi nào lên máy bay hãy đọc. Có những tình bạn như vậy, dễ thương như vậy. Quay lại thời điểm 2 bọn mình quen nhau, tình bạn còn lãng mạn hơn tình yêu. Hương trong sáng, ham vui và tốt bụng, mình vô tư, nghịch dại và tưng tửng. Cả 2 như cá gặp nước, mỗi người một cá tính, gặp nhau và điên rồ cùng nhau. Đi chơi cả ngày với nhau, bày đủ thứ thần kinh nhất có thể. Đó là quãng thời gian thật đáng nhớ. ( Bây giờ thì ngày nào cũng rủ nhau đi chạy bộ cơ mà để thần kinh hâm hấp như ngày xưa thì hơi khó ahihi)



Và còn rất nhiều, rất nhiều những tấm thiệp tự làm, những dòng chúc chân thành dễ thương khác, của rất nhiều người bạn khác dành cho mình, có thể chính các bạn ý cũng đã quên rồi ( vì có những tấm thiệp hồi cấp 1 cơ) Nhưng mình thì sẽ không bao giờ quên ạ. Vì mình luôn nhận mình, là kẻ lưu giữ hồi ức. Cả tỷ năm nữa có trôi qua, mình cũng sẽ chẳng quên được đâu - vì tất cả đều đã lưu giữ cẩn thận trong trái tim của mình.


Hà Nội, một ngày lạnh co ro nhưng rất ấm áp, 2020

Nhận xét