Nhật ký làm thêm bên Pháp - những kí ức không bao giờ quên


Mình đang bắt chuyến xe đầu tiên để trở về nhà, sau khi lệnh cách ly xã hội được dỡ bỏ.
Hà Nội chuẩn bị sang tháng 5, vẫn lạnh co quắp, lá rụng lả tả như đầu đông vậy. Mình nằm cuộn tròn trên xe, rảnh rang nhìn những giọt nước mưa lăn từ từ trên ô cửa xe. Lòng mình bỗng nhớ đến những chuyến xe mình từng đi, nhớ đến xe bus số 30 và 31, nhớ những chuyến tàu TGV, mình cũng luôn chọn ngồi bên ô cửa sổ, thả cho suy nghĩ trôi miên man.

Tự dưng, mình lại muốn viết 1 chút, về những công việc mình từng làm ở bên Pháp mà mình ít kể, ngay cả bạn bè bên Pháp của mình, cũng chỉ 1,2 người biết.

1, Bán nước hoa


Hồi mình mới chân ướt chân ráo đến Pháp, mình lúc ý nghĩ kể mà có công việc gì việc nhẹ nhàng, ít tốn thời gian, không ảnh hưởng đến chuyện học thì hay biết mấy. Mình vừa nghĩ thế xong, thì có một anh tên Hùng post lên hội sinh viên Strasbourg, tìm bạn bán hộ anh ấy nước hoa -  thế là ngay lập tức mình email cho anh ấy, 2 anh em trao đổi một lúc thì anh ấy nhận mình - Và mình bắt đầu công việc đầu tiên tại Pháp - bán nước hoa.
Nghe có vẻ to to mà bản chất công việc này, là mình sẽ lập tài khoản ebay, đăng bán các sản phẩm nước hoa lên đấy. Tiền sẽ chảy về paypal của mình. Có khách nào mua, mình báo lại cho anh ấy. Đến cuối tháng, mình chuyển số tiền bán được cho anh ấy, và nhận 7% / doanh thu.

Mình làm công việc này tính ra tròn 2 năm, tổng thu nhập kiếm được hình như 1200e =)) đủ được cái vé máy bay khứ hồi về Việt Nam. 


2, Mình order hàng Pháp

Hồi ý, mình và Vân cùng nhau lập ra page bán mỹ phẩm Pháp. Nhiệm vụ của Vân là post bài đăng bán lên fanpage có hơn 6k người follow, còn mình sẽ check inbox, mua hàng và ship về VN. Mình bán cũng có khách mua, mà chả hiểu sao, mình gặp toàn ca dở khóc dở cười. 
Có bạn khách nhờ mua dao, bạn ý cứ năn nỉ, spam nịnh mình order. Mình cũng dễ dãi nhận mua hộ, mà con dao ý lại tận bên Mỹ :v ( con dao tận 6 triệu). Đến lúc mình nhận hàng, mở ra thì đó là thanh kiếm. Mình rõ là sốc, hỏi bạn khách thì bạn ý bảo đấy là con dao dài hơn bình thường Mình may vẫn ship về được Việt Nam cho bạn ý. Sau này bạn ấy còn năn nỉ ỉ ôi mình mua súng với kiếm hộ nhưng mình từ chối hết. Đi tù thì toi ahuhu
Lại nhớ có bạn khách nhờ mua nồi của Đức. Đến lúc nồi về đến tay mình ở Pháp, bạn ấy nhắn tin bạn ấy không ở Việt Nam mà tít bên Singapore và bảo không biết bao giờ quay lại Việt Nam. Mình lại lóc cóc ship sang Singapore. Ahuhu hành trình cái nồi ý đúng là gian nan.
Có bạn khách order 1 đống sữa tắm. Mà mình thì hồi ý lơ ngơ, tính giá lệch lên vài euro nghĩ lãi thế cũng được. Ai dè lúc nhận hàng, mấy chai sữa tắm ấy rõ nặng 1 chai là nửa cân. Mà mình ship về Việt Nam toàn tính 8e /1kg. Riêng mấy chai của bạn ấy là mấy chục euro tiền ship. Ahuhu, mình tính ra lỗ ơi là lỗ...
Có em khách order son kiko. Em ấy order đến gần 50 triệu tiền son, do lúc ý kiko có chính sách mua 1 tặng 1. Mình nghĩ quả này mình kiếm được kha khá, nên liền đồng ý. Em này lại không có tiền euro đặt cọc cho mình, nên mình lại giúp em ý đổi tiền. Ngoài ra, web kiko viết tiếng Pháp, em ấy không biết tiếng, mình lại phải dùng facetime để em ấy chọn son mua. Mà còn phải mua mã son này bao nhiêu thỏi, mã son kia bao nhiêu thỏi. Em này thì rõ nhanh mắt, em ý tia thấy mua trên 100e còn được quà tặng thêm là 1 thỏi son nữa, nên bắt mình chia đơn ra mua chứ không mua 1 lúc. Rồi chọn quà hộ. Mình mất toi mấy ngày mua mua, check check. Đến cuối cùng xong xuôi, bên vận chuyển không giao hàng và không 1 lời giải thích. Mình lóc cóc đi ra bên bưu điện hỏi. Mình email spam hãng Kiko suốt 1 tuần, bên hãng chỉ xin lỗi và hứa hoàn tiền Nhận được tiền, mình lại phải giúp em ý bán euro. Chán thật sự. Mệt mỏi và cáu tiết mất thời gian
Ngoài ra cũng còn mấy vụ lẻ tẻ khác, nhưng mình và Vân vẫn cứ lạc quan và bảo rằng cố lên sau này chúng ta sẽ giàu. 
Vậy mà chẳng còn chúng mình của sau này. Vân không còn trên cõi đời này nữa, fanpage bỏ hoang, thi thoảng vẫn có khách inbox, nhưng mình không bao giờ vào check hòm thư ...

3, Mình cho thuê nhà đêm Giáng Sinh

Hồi năm nhất, mình ở kí túc xá les flamboyants, phòng mình rộng 23m2, xinh xinh. Giáng Sinh ở Strasbourg được coi là số 1 ở Pháp, nên dịp này, nhiều bạn sinh viên đăng tin lên group Strasbourg tìm nhà thuê du lịch. Mình cũng tranh thủ nhận host. Có những buổi căn phòng của mình host đến tận 6 bạn khác nhau, tức là từ những nhóm khác nhau đến trùng 1 ngày. Các bạn ý nằm la liệt dưới đất, rồi rủ nhau đi chơi chung, còn cảm ơn mình vì giúp các bạn ấy quen được nhau Nghĩ lại, công nhận các bạn này cũng dễ tính Dịp Giáng Sinh năm ấy, mình cũng kiếm được in ít, tầm 400e.
Hết năm 1, mình chuyển hỏi les flamboyants đến nhà chị Quỳnh ở, và nhận công việc đưa Tony - con trai chị ý đi học.

4, Đưa trẻ đi học


Chị Quỳnh đăng tin lên hội sinh viên Strasbourg, tìm người đưa con chị ý đi học buổi sáng, sẽ được ở miễn phí nhà chị ấy, và chỉ cần góp 130e tiền ăn. Mình ngay lập tức nhận lấy công việc này. Mình chỉ cần 7h45 sáng, đưa Tony đến trường, cách nhà có 250m Mình thấy mình rõ là may mắn, ở nhà chị Quỳnh rộng rãi, tiện nghi, mình không phải đi chợ, không phải nấu ăn, cũng chẳng cần quét nhà luôn. Suốt thời gian ở nhà chị ấy cùng con Mai, chúng mình không còn biết đến giá cả thực phẩm ra sao. Cuộc sống chỉ cần đi học, ăn, ngủ xem phim. 
Sáng, mình hẹn giờ 7h dậy, phi xuống bếp, thức ăn sáng chị Quỳnh đã nấu sẵn, mình cho vào lò vi sóng quay lên 5p, đưa cho Tony ăn, rồi mình lại chui vào chăn ngủ, hẹn giờ 7h45 dậy, kéo Tony đến trường sau nhà. Đều đặn như vắt chanh từ sáng thứ 2 đến thứ 6 ( à nhầm, có vài bữa mình ngủ quên đến 9h sáng, Tony khỏi đi học luôn )

5, Làm phụ bếp

Mình làm phụ bếp cho quán ăn Việt ở ngay La petite France - khu trung tâm của thành phố. Công việc của mình là chuẩn bị nguyên liệu cho cô chủ bếp và cũng nấu vài món đơn giản ( vì cần quay lò vi sóng và bày ra đĩa). Khi đông khách, mình sẽ lên khu bếp phụ giúp bày đĩa và trang trí đĩa ăn, ít khách mình sẽ ở dưới gọt rau củ quả, cuốn đủ loại nem. Mình làm không nghỉ tay, không bao giờ là hết việc. Mình chạy lên chạy xuống làm đồ, bê đồ, ra đồ. Tốc độ yêu cầu của việc rất kinh khủng, nhanh, nhanh và thật nhanh. 
Cô Vân yêu cầu rất cao từ phía mình. Suốt thời gian làm bếp, mình gần như không uống nước, và mình cũng quên luôn chuyện ăn uống hay đi wc. Từ lúc bước chân vào quán, mình túi bụi với công việc ngập đầu, tay chân làm không nghỉ. Mình cảm thấy, mình luôn bị nâng giới hạn chịu áp lực lên. Nếu công việc đòi hòi 8 sức lực, mình làm đến 8, rồi công việc ấy lại bị nâng lên 9, cứ vậy và cứ vậy. Chả bao giờ là đủ, chẳng bao giờ mình làm hài lòng được yêu cầu của cô chủ quán. Mình cứ luôn hỏi, mình làm chăm chỉ, nhanh nhẹn và ngoan ngoãn, tại sao lại mình vẫn bị mắng? Mình có đáng bị đối xử như thế không? Những câu hỏi của mình, bị rơi vào quên lãng, chẳng có ai giúp mình trả lời những câu hỏi ấy. 
Có những lần chạy vội vàng, mình ngã cầu thang, hông bầm dập tím, cánh tay thâm trầy xước, mình vẫn đứng ngay dậy cười xuề xòa bảo không sao, rồi tiếp tục làm việc như thường. Có những lần bị bỏng, đưa vội tay vào nước lạnh, vết sẹo ấy giờ cũng phai mờ rồi. Có hôm biết tin Vân sắp không qua khỏi, vừa cuốn nem vừa nén chặt cho nước mắt không rơi, trong lòng buồn nặng trĩu, lại bị mắng, vẫn tập trung làm, liên tục dặn lòng, không đựơc khóc bây giờ, mày không được khóc, vừa ra khỏi quán, nước mắt liên tục rơi, cứ đi vừa khóc, mưa rơi ướt sũng, 1h sáng về đến nhà, nước mặt cũng kịp khô và bảo với con Mai rằng trời lạnh  thật, làm tao đỏ hết mặt mũi.
Những lúc đi làm về đêm khuya, mình vẫn có thói quen đưa mắt tìm kiếm ở bến bus xem người ấy có đứng đợi mình như trước kia không và lại hụt hẫng khi chưa từng thêm một lần nào người ấy đón mình cả. Rồi cả những lần ngu ngốc, mở điện thoại chờ đợi xem người ta có nhắn tin hỏi mình về đến nhà hay chưa, có những đêm chẳng nhận được một tin nhắn nào cả.
Nhớ buổi sáng nghe mẹ báo tin bà ngoại bị ung thư, khóc 1 lúc rồi lại mặc đồ đi làm, chú Cường trêu thất tình à mà mắt sưng húp, nhoẻn miệng cười bảo do tối qua cháu cày phim đến gần sáng.
Cuối cùng, sau 10 tháng làm việc ở quán ăn, mình nhẹ nhõm bỏ công việc ý, mua vé máy bay để về với bà ngoại. Mình vẫn rất trân trọng 1 mảnh kí ức làm thêm ấy, giúp mình có thêm thu nhập, giúp mình trưởng thành, giúp mình nhận ra có những mối quan hệ vốn chẳng bền chặt, nhận ra tình yêu trong lúc khó khăn vốn rất mong manh, nhận ra giá trị tình cảm của gia đình và bạn bè.

6, Cho thuê nhà air bnb






Hehe có lẽ đây là công việc mình muốn viết về nhất
Mình và con Mai chuyển nhà, chúng mình thuê 1 căn hộ 65m2, hơi xa trường học (3km). Và đối diện là 1 khu rừng. Hồi mới chuyển đến, mình hơi buồn hiu hiu, vì đi học rõ là xa xôi với 1 đứa lười như mình. Rồi là phải đi học bằng bus rất là mệt mỏi đau đầu với 1 đứa say xe như mình. Nhưng, mình vốn là đứa nhanh thích nghi, với dù sao, vẫn luôn có con Mai song hành với mình nữa. Chúng mình rất nhanh vui vẻ với cuộc sống mới, chỗ ở mới. Mình đã quên số phòng ở les flamboyants nhưng mình sẽ không bao giờ quên số 33 rue Ampère, phòng 56 đâu. Có lẽ, đây là nơi mình học cách trưởng thành, học cách cô đơn, học cách buông bỏ nên mình nhớ nhất, và tất nhiên là nơi giúp mình kiếm được ít tiền nữa  
Mình và con Mai cùng nhau làm rèm cửa, mua bàn ghế, treo tranh ảnh, dán lại tường, mua cây mua hoa để ban công, kê lại toàn bộ đồ đạc, biến căn phòng từ xấu xí trở nên đẹp đẽ và thơ mộng. Chúng mình sau khi làm mới toàn bộ căn nhà, liền chụp ảnh, đăng nhà lên air bnb để cho thuê.












Công việc host cũng có nhiều kỉ niệm dở khóc dở cười. Ngoài những vị khách dễ mến, đáng yêu, thân thiện còn có những vị khách lạ lùng cực. Có bà khách người Đức đến, bập bõm nói tiếng Anh với mình, bảo đến Strasbourg du lịch vì đây là holiday của bà ý. Và suốt 2 ngày bà ý chả đi đâu, cả ngày khép cửa, buông rèm nằm ở nhà mình cày phim từ sáng hôm nay đến sáng hôm sau. Chúng mình chả hiểu holiday gì mà lạ vcd. Sau đó, bà ý còn cho nhà mình 5 sao khen tuyệt vời :vvv
Có 2 anh lính đến Strasbourg bảo được cho nghỉ phép nên đi du lịch. Suốt 3 ngày cũng ở lì trong nhà mình chả đi đâu, xong thi thoảng ra ban công hút thuốc.
Có 1 bạn zai người Anh rõ khùng điên. Ôi nghĩ lại mình lại muốn cáu. Mình đã đưa chìa khóa nhà cho để tự ra vào không phiền đến ai, ấy vậy mà ban trai này cứ 2,3 h sáng đi về đập cửa, bấm chuông loạn, gọi cho mình 16 cuộc. Rồi lúc rời khỏi nhà mình còn để lại 1 đống vỏ bia trên bàn.
Rồi còn có khách, à đấy tên Téva. Là sinh viên, đến nhà mình mấy hôm, bảo mình có muốn làm party trao đổi đồ ăn không. Mình hì hụi nấu phở bò, cuối cùng Téva ăn hết tô phở bò, cảm ơn mình xong đi vào phòng, đếch nấu cái gì cho mình ăn. Bị lừa đảo ahuhu
Có lần con Mai nấu ăn quên không tắt bếp, nó đi chơi đến nửa đêm, mình thì đi làm thêm. Về đến nhà, cái nồi cháy đen thui, mùi hôi hám khắp nhà, bếp đã được tắt, hóa ra khách đi chơi về thấy cháy nên tắt hộ. Vụ ý tim mình suýt nhảy khỏi ngực và thấy mình số may quá, nếu hôm ý không có khách thuê tắt hộ bếp, nếu cháy nhà chắc mình bỏ về nước vì không có tiền đền mất. 
Vị khách bị kể xấu cuối cùng là cái ông khách thần kinh cám lợn nhất mình gặp, ông ý ở nhà mình xong ăn hết sạch đồ ăn của bọn mình, rồi xin ở thêm 2 đêm hứa trả tiền xong quỵt không trả. Rồi phiền phức bắt mình phát wifi cho ông ý làm việc xuyên đêm, khoe làm bên quyền công dân, suốt ngày đi kiện tụng kiếm tiền. Rồi thấy mặt mình là chạy ra kể lể đủ chuyện. Ôi phát stress. Lúc ông ý đi khỏi, mình sung sướng hạnh phúc vô bờ bến... 
Quên sao được những cái chăn, cái nệm bị con Luciole đái lên, chúng mình đem phơi ngoài ban công ngày qua ngày, con Mai xịt nước hoa lên, lồng vỏ chăn vào và đem cho khách dùng tiếp
Vẫn nhớ cảm giác mỗi lần xuống xe bus, thơ thẩn hái hoa cúc dại, đem về cắm lọ trang trí. Mỗi ngày nhà đều có hoa... 
Nhớ khu rừng trước nhà, trải qua 4 mùa thay lá, những hôm không có khách, mình nằm lười biếng ngắm nhìn cây lá chuyển màu.



Nghĩ lại thấy khá vui vui, tuy chỉ kiếm đủ tiền nhà nhưng mà công việc này giúp mình sống sót 1 năm ở đất Pháp, giúp mình có đủ tiền để thưởng cho bản thân chuyến đi Phần Lan...
Cảm ơn 1 năm qua, căn nhà số 56, bác Hoàng tofu - hàng xóm tốt bụng của mình, tuần nào bác cũng làm bánh cho mình ăn, nấu thịt kho cho mình, cho chúng mình giặt đồ free hẳn 1 năm.




Cảm ơn những vị khách đến rồi đi, mang theo những câu chuyện vụn vặt.
Cảm ơn bác lái xe bus số 31, chuyến cuối cùng vào 23h45p, luôn mở cửa trước cho mình xuống xe - thật ấm áp cho những chuyến bus về khuya, lẻ loi, cô quạnh.
Cảm ơn Mai - tuy con Mai ích kỉ, lười biếng nhưng cuối cùng lại chỉ có nó bên mình từ đầu đến cuối, nghe mình lải nhải, nghe mình hát hò, chứng kiến hết những nỗi buồn vui của mình, chứng kiến sự điên rồ hâm dở của mình và cũng thấy được sự thảm hại tột độ của mình nhất - mình chợt nhận ra rằng, trong một mối quan hệ, chúng ta không cần tìm kiếm một người bạn hoàn hảo, tốt bụng, mà chỉ cần một người cho mình cảm giác an ủi, cho mình được sống thật với bản thân.



Cảm ơn vì cuộc sống vẫn luôn đối xử với mình, dù theo cách này hay cách khác, vẫn rất là tốt <3

Nhận xét