Kì nghỉ của mình

Sau 1 tháng ở quê rong chơi, mình đã quay trở lại Hà Nội để bắt đầu một hành trình mới.
Mấy đứa bạn mình cứ nhắn tin giục giã mình lên Hà Nội, và hỏi mình rằng " cô làm gì ở quê mà lâu thế?"
Mình làm gì à? Mình chỉ tận hưởng một cuộc sống làng quê yên bình mà thôi - Trước giờ mình vẫn thế, khi có quá nhiều sự hỗn độn, mình lại trở về nhà, tìm kiếm sự bình yên.
Mình cũng chẳng có nhiều thứ để làm ở quê cho lắm :)) 
Sáng sớm, 6h hơn mình tỉnh giấc thì mẹ đã dậy từ lâu rồi. Mẹ đã cho gà ăn xong, cũng đã chuẩn bị bữa sáng xong, rồi mẹ tất tả đi dạy học không quên dặn dò mình nhớ cho gà uống nước. Mình bò ra khỏi giường, ngó nghiêng sân vườn, kiểu gì sân nhà mình cũng ngập đầy lá cây rụng. Mình bắt đầu quét nhà, quét đống lá cây bồng bồng rụng . Chim chóc sà hết lên cây bồng bồng, hót ríu rít điếc hết cả tai ra. 
Cây bồng bồng này bằng tuổi của mình. Bố mình đem nó về trồng ngay cạnh ao, chắc đất tốt, lại cạnh ao, nên cây bồng bồng năm nào cũng sai trĩu quả, ăn ngọt cực. Mình hồi bé vẫn luôn tự hào nhà mình có cây bồng bồng ngon nhất thế giới. Hồi ý, mình toàn trèo lên tít ngọn cây, vắt vẻo trên ấy ăn no nê quả, rồi tưởng tượng đây là Hoa Quả Sơn, rồi bồng bồng là đào tiên, còn mình là Tôn Ngộ Không. Anh mình còn làm hẳn cái xích đu dưới tán cây nữa. Nhưng có lẽ, cây đã quá già rồi, lá chẳng còn xanh tốt, suốt ngày rụng thôi.
Quét nhà cửa xong, mình đem quần áo đi giặt này. Rồi mình tập thể dục. Mình từ lúc về Việt Nam, được ăn toàn món yêu thích, nên tăng hẳn 5kg ahuhu, lại quay về biệt danh Phương Ỉn, nên là mình phải chăm tập thể dục để duy trì vóc dáng. Ở Hà Nội, mình đi chạy bộ với Khánh, ngày nào team mình cũng chạy 5km quanh hồ Linh Đàm. Về quê, mình chuyển sang nhảy dây, đều đặn 1 ngày 1 tiếng nhảy dây, bật nhạc ầm ĩ rồi nhảy xập xình :)) 
Trưa, mình đội nón đi hái rau. Nhà mình có một vườn rau siêu rộng. Mẹ trồng đủ loại rau luôn. Rau bầu, rau khoai, rau ngót, mồng tơi, rau rền, rau muống, trồng na, ổi, khế, chuối, đu đủ. Chả biết liệt kê đủ hết chưa, nhưng nói chung đủ loại rau quả. Mình thích ăn rau gì thì hái rau ấy. Mình còn phải cho gà uống nước, và xem có được quả trứng gà nào không để lấy vào nữa.
Chiều đến mình chịu trách nhiệm tưới cái vườn rau siêu to khổng lồ kia.  Mình cắm bơm nước từ ao lên, đứng phun tứ phía, thi thoảng vòi phun có những lớp bụi nước mịn kết hợp với nắng chiều, tạo ra cầu vồng, mình lại đứng nghịch nước cho đến khi bị mẹ mắng mới chịu dừng.
Đêm đến, ngửa cổ lên trời thấy bầu trời sao chi chít, lại chẹp miệng bảo ngày mai kiểu gì nắng cũng to, phải sống sao đây :)) Bỗng mình mỉm cười nhớ lại những ngày năm 18 tuổi, nằm cả đêm ngoài trời để canh sao băng, rồi sung sướng đến lớp khoe thấy được sao băng với lũ bạn. Điều ước năm 18 tuổi ấy, đơn giản quá nên cũng đã thành hiện thực, biết vậy ước cái khác =))
Thi thoảng, nhà mình lại có vài người hàng xóm sang chơi. Cô Dần xách một túi xoài sang cho mình, bảo gọt ra ăn đi, ngọt lắm. Rồi dì Lành mang nửa quả đu đủ sang, bảo mình ăn luôn đi, chín tới rồi, không quên dặn mình đem bát sang lấy ít sung muối về ăn. Mình lon ton bê hẳn bát to sang xin sung muối, sang đúng lúc bác Thái đang đi lấy mật ong. Bác ấy đưa cho mình một khoanh sáp ong. Mình thích thú gặm, mật ong chảy đầy 2 mép - trông như con gấu ăn mật  :) Về nhà, mình bảo mẹ rằng, con cũng thích nuôi ong, hay là mẹ đừng trồng rau nữa, trồng một vườn hoa đi, rồi nuôi ong. Mẹ bảo mình đưa mẹ 2 tỷ, mẹ bán lại nhà cho rồi thích làm gì thì làm =))
Nhà mình cách biển 50 km, một lần mình hứng lên, mình bảo với mẹ, hay là mai con đi biển chơi nhỉ. Mẹ mình thấy vậy liền đòi đi cùng. Vậy là 2 mẹ con mình xách dưa dấu, nải chuối, làm ít bánh mỳ kẹp,  rồi phi xe máy xuống biển, vừa đi vừa tra bản đồ. Đến nơi, 2 mẹ con trải thảm ra trước biển, ngồi ăn đống hoa quả, bánh trái no nê,  rồi cả hai lao xuống biển tắm. Mình cười ngất ngây hỏi mẹ rằng sao mẹ già rồi mà toàn chơi với con như con nít thế, mẹ bảo mẹ thấy vậy hay mà, có thấy mẹ thú vị không. Mình bảo không, mẹ chán bỏ xừ.

Một tháng qua của mình như vậy đấy, yên bình đúng không? Giờ mình đang Hà Nội rồi, ngày mai mình có hẹn đi Sapa leo núi cùng lũ bạn. Tháng 6, mình bắt đầu đi làm, và bắt đầu những thứ hay ho khác ( hi vọng thế). Phượng đã nở đỏ rực phố phường, và ve bắt đầu kêu da diết. Mùa hè thực sự đã đến rồi.



  


Nhận xét