Dạo này mình thế nào?

Sáng nay Khánh bé nhắn tin cho mình, hỏi mình dạo này thế nào, mình kể cho Khánh bé nghe mình tăng 5kg, kể cho Khánh rằng mình mới đi leo núi cùng bạn về, Khánh bảo :" đây mới là cuộc sống của chị Phương".  Ủa, lâu nay mình vẫn sống thế mà nhỉ, có lẽ trong mắt Khánh hay các bạn của mình ở Pháp, là mình hợp với chuyện trở về hơn chăng haha. Vậy liệu các bạn của mình ở Pháp, có thấy hợp với cuộc sống của họ nơi đấy không nhỉ? Ôi, thôi chả nghĩ về họ nữa. Giờ mình đang vui vẻ với những gì xung quanh mình, nên là kệ đi.



3 ngày qua, mình đi leo núi Bạch Mộc Lương Tử ( 1 trong tứ đại đỉnh đèo ở Việt Nam). Mình là người lên kế hoạch từ A-Z cho vụ leo núi này, còn Hương chịu trách nhiệm chiêu quân. Team leo núi có 10 người, 5 nam, 5 nữ, san sát tuổi nhau, lại ngang nhau về sức bền nên chuyến leo núi khá là thành công.

Chúng mình ban đầu đến Sapa chơi trước một ngày trong khi chờ nốt vài bạn khác đến. Mình book một homestay dưới bản Tả Van, phòng xinh cực, mình chọn căn phòng to nhất, cửa sổ rộng nhìn thẳng ra cảnh núi đồi. Tối thứ 6, cả nhóm có mặt đầy đủ tại Sapa, chúng mình có một bữa tiệc bbq lãng mạn, ăn cá tầm nướng, thịt ba chỉ, ngô, khoai nướng. Chúng mình làm quen nhau, cười nói ầm ĩ đến tối khuya...



Sáng sớm thứ 7 chúng mình lên đường leo núi. 5 bạn nữ mỗi người xách 3l  nước, 5 bạn trai xách 4,5 l và đồ ăn vặt, còn 2 porter ( tên là Sấy và A Trừ) chịu trách nhiệm lương thực cho 10 người. Khi mới xuất phát, chúng mình gặp ngay đoạn con dốc khó khăn, thực sự vắt kiệt sức của chúng mình. Dương, Nga, và Hà chưa bao giờ leo núi, nên đi đoạn này, 3 đứa đều muốn từ bỏ chuyến leo núi, thế là  A Trừ xách luôn balo cho 3 đứa. Còn mình, được Harry đổi balo cho, chỉ cần xách ít quần áo cho Harry, còn Harry xách luôn 5 chai nước cho cả 2, nên mình không bị mệt mấy. Leo được qua đoạn dốc, em Sấy bảo, chúng mình đã vượt qua được con dốc tên là "dốc bỏ cuộc", thường ai cũng muốn từ bỏ chuyến leo khi đi qua con dốc này. Cả nhóm ồ lên, tự hào vì đã vượt qua được ngay chướng ngại vật đầu tiên.


Cứ vậy, chúng mình lầm lũi leo từ sáng đến trưa, nghỉ ngơi ăn trưa ở suối. Mình nằm dài trên tảng đá cạnh suối, lấy mũ che mắt cho khỏi chói, rồi thiêm thiếp ngủ 5p. Tỉnh dậy, cả lũ lại lên đường. Trên đường đi, chúng mình đi qua những con suối, đi qua những con dốc, đi qua những vực sâu, và đi qua những bãi cỏ hoa vàng... Cảnh vật cứ trôi qua, chẳng mấy chốc nhìn lại, chúng mình đã không còn nhìn thấy tí dấu vết của bản làng, chỉ con trước mặt núi non trùng điệp, khung cảnh nên thơ. Trời khá đẹp, nắng le lói qua tán cây rừng, mây xanh trong vắt. Thực sự leo núi vô cùng mệt và nguy hiểm, nhưng cảm giác chinh phục đỉnh núi vẫn hấp dẫn với chúng mình hơn bao giờ hết. Dương chưa bao giờ leo, nên khi tham gia cùng mình, Dương bị sốc, không ngờ lại vất vả như thế. Xuyên suốt chuyến leo, Dương gần như không cười một tí gì, mặt trắng nhợt và sầu đời :))) Mình chả biết an ủi bạn mình như nào :v ái ngại vì rủ rê bạn mình đi cùng cuối cùng lại khiến bạn mình tuyệt vọng thế :)) ( nhưng mình cũng buồn cười nữa hihi, trông cảnh Dương vật vờ đi cuối đoàn, mình lại buồn cười không nhịn nổi). 
Nhóm Nga, Hà và Dương lúc nào cũng đi cuối, đi được một đoạn lại ngồi nghỉ. Mình và Harry đi cùng - buôn đủ thứ chuyện để làm dịu không khí mệt mỏi. Mình bảo mọi người có biết sự tích 3 hòn đá ở Bạch Mộc không? Kể về 3 cô gái ngồi nghỉ lâu quá, nên hoá đá. Thế là cả lũ cười rũ ra -  cái tên team 3 hòn đá ra đời. A Trừ đi cuối để canh không ai bị đi lạc, nên đi cùng với team 3 hòn đá, chúng mình cũng lôi A Trừ ra trêu, bảo A Trừ đứng chờ 3 hòn đá quá lâu, nên biến thành cái cây - Sự tích 3 hòn đá và cái cây ở Bạch Mộc. Cứ vậy các câu chuyện vụn vặt không đầu không đuôi làm chúng mình cười rộn cả góc núi. Còn 5 bạn khác khoẻ hơn, đi phía trước cùng em Sấy.
6h tối, chúng mình hội ngộ ở lán - nơi chúng mình nghỉ tối ở đây, cũng là 2/3 chặng đường phải leo. Bữa tối được chuẩn bị rất ngon, gồm rau rừng xào, thịt gà rừng nướng, thịt ba chỉ nướng và canh thịt. Cả nhóm ăn ngon lành, vài ba câu chuyện mua vui trong bữa ăn. Bầu trời đêm đầy sao, trăng lơ lửng. Mình ăn xong, 2 mắt díp không mở ra được, vội vàng chui vào chăn ngủ một mạch. Nửa đêm, mưa như trút nước, sấm rền khắp núi đồi, mưa quật lên quật xuống mái nhà - nhưng mình vẫn thiếm thiếp vì quá mệt.
5h sáng hôm sau, mình đã phải dậy để sửa soạn leo nốt quãng đường. Cơn mưa đêm qua khiến mặt đất ẩm ướt và trơn hơn. 3 hòn đá quyết định không leo mà ở lại lán nghỉ ngơi. Vậy là còn 7 người chúng mình đi tiếp.
Có lẽ quãng đường còn lại, mới thật sự là leo núi đối với mình. Gió thổi ù ù, mây mù lạnh lẽo cứ quật ngang dọc 2 bên sườn núi. Mình bò trên vách, cố giữ cho mũ khỏi bay khỏi đầu. Vừa lạnh, vừa khó - cảm giác phê cực. Mình đau hết cả đầu do thời tiết lạnh, nóng thay đổi liên tục. 2 bên đường cây cối rậm rạp, ẩm ướt, măng non nhu nhú mọc. A Trừ hái ít măng bỏ vào giỏ - thế là chúng mình có bữa trưa rau măng luộc ngon rồi.
Mình với Hương leo được đoạn, thì Bơ chặn mình lại, bảo đi về phía trái, không nhìn sang phải - Mình phản xạ nhìn sang phải, thấy con rắn lục đang cuộn trên thân cây chè - người mình run lên - AAAA mình hét rồi bỏ chạy. Trên đời này mình sợ duy nhất con rắn - hiu hiu.  A Trừ dùng que đập chết con rắn, rồi ném vào bụi cây.  Mình bám theo A Trừ - hỏi A Trừ có phải là rắn lục không, rắn này độc đúng không? A Trừ bảo rắn lục đấy, độc lắm , cắn ai thì 30p sau sẽ chết, từng có khách tây leo Bạch Mộc dẫm phải rắn này, xong chân bị khoét hết đi. Mình nghe xong sợ cực, không dám bám vào cây 2 bên để leo nữa. Và chúng mình còn gặp 2 con rắn như vậy khi leo :(( 
Mải miết leo thêm một lúc, đỉnh núi hiện ra, màu trắng vôi, có thể vì thế mà gọi là Bạch Mộc chăng :v 
Mình sung sướng vì đã hoàn thành mục tiêu chinh phục ngọn núi này ( thực ra với khả năng leo trèo của mình thì chinh phục mấy ngọn núi này cũng không khó * kiêu lắm* haha)



Cả nhóm đứng trên đỉnh, tận hưởng cảm giác chiến thắng, chụp với nhau vài bức làm kỉ niệm. Rồi  khăn gói leo xuống. Leo 3 tiếng là mình về đến lán. Mình kể lại độ nguy hiểm cho 3 hòn đá. 3 hòn đá hài lòng với quyết định nằm lại lán haha. Bữa trưa gồm thịt gà luộc, măng rừng luộc và canh gà, no nê đã đời, cả nhóm đi nghỉ 30p để xuống núi cho kịp. Đầu mình bắt đầu đau, bụng cũng đau, mình nằm mà không ngủ được luôn ấy. 
Xuống núi, mình tụt lại sau cả 3 hòn đá :v Bụng quặn lên, mồ hôi chảy ướt mũ. Mình im lặng leo chậm chậm, chờ cơn đau dạ dày qua đi. Sau khi cơn đau dứt, mình lại vui vẻ, nói chuyện líu lo. Harry kể về chuyện bị bạn gái đá do bạn gái muốn tập trung học để đi du học. Nga kể về mối tình sinh viên không thật lòng. Hà kể về tình yêu 1 tháng nhạt nhẽo ( bị cả lũ mình cười vì không cho tính 1 tháng ấy gọi là yêu được). Còn tất nhiên mình cũng kể về chuyện tình yêu chán đời của mình. Mình chợt nhận ra, tất cả chúng mình đều có một câu chuyện để khi kể lại có thể cười thật to mà không còn thấy quá quan trọng vào thời điểm này nữa. Mình quay sang Dương, bảo Dương kể chuyện của Dương đi. Dương phẩy tay bảo giờ Dương không còn thiết tha nói chuyện gì hết, chỉ cần về được đến nhà. Mình quyết định để yên cho Dương vật vờ =))) Không nên dây dưa vào lúc này.
Những mẩu chuyện con con ấy, khiến chúng mình thân nhau hơn, và cũng khiến hành trình leo núi ngắn lại, không còn mệt mỏi nữa.


6h chiều chúng mình đến chân núi, đi qua con dốc bỏ cuộc, trở về với bản làng, tạm biệt núi rừng, tạm biệt em Sấy và A Trừ, chúng mình lên xe trở về Sapa.
5h sáng mình về đến Hà Nội. Toàn thân mình mỏi rã rời. Bắp chân đau mỏi, mình khập khiễng đi bộ về nhà. Chuyến đi leo núi của mình kết thúc rồi đấy, chơi vậy cũng đủ rồi ( thực ra kiểu gì cũng chơi tiếp nhưng sẽ trong vài tháng nữa cơ). Mục tiêu tiếp theo là kiếm tiền thôi nhỉ hihi.


Nhận xét