Sống tối giản - Bài học tình yêu của mèo - Người lớn nghịch dại

Trở lại Linh Đàm, mình sống cùng gia đình anh trai - mình phải tạm biệt căn phòng yêu thích của mình và chuyển vào phòng nhỏ hơn, ở cùng cháu mình- ahuhu. 
Mình dạo này hay đọc sách về thiết kế nhà, nên đi đâu mình cũng để ý đến kiến trúc với trang trí. Mình nhìn đâu cũng muốn bài trí lại mọi thứ.  Nào là cái tủ này cần thay đổi, cái bàn kia cần bỏ đi, mắt mình luôn soi ra những thứ không hợp lý, đầu óc mình cứ tự động tưởng tượng cách sắp xếp lại đồ vật huhu.
Khi chuyển vào phòng trong, mình đòi kê lại giường, kê lại tủ, đóng bàn, đòi treo cây... Anh mình loay hoay làm lại cho mình không quên cằn nhằn bảo mình vừa về đã làm loạn nhà, rõ phiền. Mình cười hì hì. 
Mình cũng thay đổi cách sống, chuyển sang sống tối giản ( bây giờ mình mới biết kiểu tư duy như mình được gọi là sống tối giản - hoá ra có cả sách viết về lối sống như vậy). 
Chuyện là, một năm rồi ở Pháp, mình xác định sẽ trở về Việt Nam nên mình không mua sắm thêm bất kỳ cái gì. Mình bỏ hết những bộ đồ mình ít mặc, chỉ giữ lại những đồ mình yêu thích và hay mặc nhất. Dù không hề mua thêm đồ, nhưng mình vẫn chẳng thấy sao, rất hài lòng với số quần áo đang có. Việc không mua đồ trong một năm qua, mình tiết kiệm được tiền này, đầu óc nhẹ nhõm khỏi cần loay hoay nghĩ mặc gì khi ra ngoài này ( vì cũng chỉ có mấy bộ quen thuộc khỏi cần nghĩ, mà mình trông vẫn xinh haha). Về đồ đạc cũng thế, mình bỏ hết những cái kệ tủ thừa thãi trong phòng, chỉ tổ tốn diện tích lại bám bụi khó quét nhà -nên hồi ở Pháp, nhà mình ở hơi bị gọn gàng và rộng rãi.
Mình để tóc tự nhiên này ( vì tóc mình tự nhiên đã đẹp sẵn rồi  * trời, sao mình dạo này độ tự tin vl thế nhỉ hihi* Thế là từ nay mình khỏi cần bận tâm làm tóc xoăn như nào, hay nhuộm màu như nào nưã. Mình chợt thấy, giữa một thế giới chạy đua theo xu hướng, thì sự tự nhiên lại rất đang quý ấy haha.
Mình không biết có phải do ảnh hưởng từ mình không, mà chị dâu cũng dọn lại toàn bộ tủ quần áo chị ấy. Mình vào phụ giúp chị dâu dọn tủ mà choáng, chị ấy có cả ty tỷ váy aó, quần áo tích trữ từ hồi sinh viên đến giờ. 2 chị em ngồi lọc toàn bộ tủ đồ, và bỏ đi 3/4 số đồ. Mình hì hụi gấp chỗ quần áo bỏ đi, cho vào một túi to, đem lên tủ đồ từ thiện trên phố Thái Hà quyên góp - lòng thấy vui vui.

***

Nhà anh trai có con mèo đen tên Ali, ôi, mình cảm thấy xoa dịu tâm hồn ghê gớm khi bước vào nhà con Ali chạy ra, nó giống y chang con Luciole của mình ( thực ra con mèo đen nào cũng giống nhau hihi)
Mình đã luôn thấy có lỗi vì bỏ lại con Luciole ở Pháp, luôn hỏi không biết Luciole dạo này thế nào, có được yêu thương như mình yêu thương nó không. Mình bảo với con Mai, tình yêu hoá ra là như vậy, khi mình bỏ rơi con Luciole, mình đã luôn đau đáu về chuyện ấy, mình đã không tin có ai yêu con Luciole bằng mình được, mình đã không tin sẽ ai tắm cho con Luciole mỗi tuần, sẽ không ai chấp nhận chuyện nó cắn nát 6 đôi dép, bỏ qua việc nó đái ra chăn đệm. Tình yêu là thế, sẽ luôn cảm thấy, chỉ có mình mới có thể bao dung hết được những tật xấu của con mèo ấy, và không tin sẽ có ai khác yêu con mèo ấy hơn mình.
Nhưng tình yêu cũng có kiểu khác, đó là khi có sự thay thế khác :) 
Mình gặp con Ali, tắm cho con Ali, cũng đùa giỡn với con mèo mới - Mình đã nghĩ chuyện bỏ rơi con Luciole là bất đắc dĩ, mình không có sự lựa chọn...Vậy chắc thời gian qua đi, có thể mình cũng hết sạch cảm giác có lỗi thôi, nhỉ?? Không, mình không phải người như thế, không phải là người dễ dàng quên đi như thế. Mình chỉ là người bề ngoài tỏ ra hờ hững và vô tình - còn bên trong mình nhạy cảm và sâu sắc đấy hihi.  Đấy, có mỗi con mèo thôi, mà mình còn suy nghĩ như thế cơ mà, huống hồ nếu là con người :))  
Qua câu chuyện về con mèo, mình cũng nhìn thấu được vài thứ, cũng đã mỉm cười bỏ qua vài thứ.  Ít ra, dành tình cảm cho một con mèo vẫn cảm thấy không phí phạm  haha.

***

Nếu có đọc được vài bài mình viết trông vẻ hiểu chuyện, các bạn lại nghĩ Phương đã thay đổi rồi, nhưng thực ra, mình vẫn thế đấy. Mình trở về, gặp lại lũ bạn của mình, 10 đứa thì cả 10 đứa thốt lên : " Ôi, sao bao năm qua, cậu vẫn không tí gì thay đổi thế" Lại làm mình buồn cả 1 dòng sông - Bao giờ mình mới trưởng thành đây huhu




Mấy tuần trước, mình nổi hứng vẽ tranh. Mình mua một đống màu nước, bút vẽ, giấy vẽ về, ngồi hì hụi tô tô vẽ vẽ. Cháu mình thấy mình vẽ, cứ lân la xin vẽ với, mình chán cháu mình luôn. Phiền vcd. Mình ngồi lì trong phòng, vẽ từ sáng đến tối, được 5,6 bức. Cháu mình cứ ngồi cạnh, bắt chước vẽ theo. Suốt 1 tuần như vậy, mình chán ngấy cháu mình, mình đưa màu của mình cho cháu mình, cho thích làm gì thì làm, còn mình sẽ dừng vẽ để tìm lại cảm hứng sau :)) Thế là cháu mình ôm đống màu nước, lụi cụi tô tô vẽ vẽ cả trưa - làm bắn tung tóe màu ra tường, ra sàn. Màu văng cả trên bồn tắm, màu dính cả vào cốc nước. Anh mình bực quá, ném hết màu đi - và bảo từ khi mình về, nhà này loạn. Mình chả hiểu mình sai chỗ nào?
Hôm trời nắng lên, mình quyết định lôi con Ali ra tắm - Thấy thế, cháu mình cứ nhí nha nhí nhố đòi tham gia vụ tắm cho mèo. Mình đành giao nhiệm vụ cháu mình bế con Ali vào nhà tắm. Khi cháu mình đem con Ali vào phòng tắm, con Ali sợ hãi bám chắc vào cổ cháu mình, các móng vuốt bám sâu vào da cổ, vào da đầu cháu mình, càng lôi ra, nó càng bấu chặt - cháu mình sợ hãi ôm mặt khóc nức nở - mình cũng chả biết làm thế nào - kéo được con Ali ra, thì cổ với lưng cháu mình toàn vết  mèo cào cấu rỉ máu - Mình đành dỗ "nín đi, tí cô mua bimbim cho ăn". Anh mình biết chuyện, nhìn mình chán đời, gọi cháu mình ra dặn dò " cô Phương cô ấy chơi ngu lắm, từ nay cô ấy làm gì thì con không được tham gia, nghe chưa" Mình chả hiểu sao vẫn là lỗi của mình?
Hôm kia, cháu mình chả biết kiếm đâu ra một đống bóng bay, mình thấy thế bảo cháu mình có trò này hay lắm. Mình bơm nước vào đống bóng bay, rồi xúi cháu mình rủ thêm mấy đứa con nít xung quanh chơi trò ném bóng nước. Cháu mình nhảy cẫng sung sướng, gọi cả 2 thằng hàng xóm sang oanh tạc. Thế là cả hành lang chung cư be bét nước. Chị Loan hàng xóm đi làm về ( chị ấy mắc chứng bệnh sạch sẽ - bệnh thật ấy, không phải mình nói quá đâu) Chị ấy chạy sang hỏi mình sao hành lang ướt thế. Mình bảo mình không biết. Chị ấy đi khắp cả khu, truy lùng ra thủ phạm. Chả biết nghe được tin gì, mà chị ấy gọi cháu mình ra hỏi. Cháu mình cũng bảo không biết. Chị ấy doạ sẽ tìm được ra ai gây ra vụ này, rồi lẩm bẩm nhà ai không biết dạy con, để cho phá phách. Anh mình nóng hết mặt. Mình thì im thin thít, sợ vl ấy.
Chị dâu mình, rất ít xem phim, rất ít khi cày show - Vì chị ấy bận đi làm, bận con cái, không có thời gian để được sống như " cô gái" như mình. Hôm qua, khi thấy mình xem show truyền hình, chị ấy cũng chạy ra xem. Cháu mình cũng chen vào giữa nằm xem cùng. Mà nhà anh trai mình, thường ngày 9h tối là lục đục đi ngủ, 10h tối là tắt đèn - nhưng hôm qua, do mải mê xem đến khuya, chị dâu quên luôn chuyện cho con Min uống sữa đi ngủ, cháu mình quên chưa soạn sách vở để mai đi học.
Sáng nay, lúc ăn sáng, cháu mình vừa ăn vừa khóc thút thít do bị mắng vì lề mề, sách vở chưa soạn, muộn học mất. Chị dâu thì than thở con Min tối qua quấy hơn mọi ngày. Anh trai mình bảo tất cả những chuyện này là do mình. Ủa, lại là do mình -_- chánnnnn





Nhận xét