Mình mấy lần tự nhủ phải dành chút thời gian ra để ghi nhật ký, vậy mà cứ túi bụi với việc này việc kia không có thì giờ để ngồi viết lách. Bây giờ mình sẽ tranh thủ một tí để ghi lại vài chuyện, chắc sẽ hơi lộn xộn y chang như cuộc sống lộn xộn của mình vừa qua hehe.
Mình vừa mua vé bơi chiều qua, quyết tâm 5h30 sáng dậy đi bơi để khởi động một ngày đầy năng lượng ( bốc phét tí thôi haha, do trời bắt đầu nóng rồi, nên mình không muốn đi chạy bộ, mệt lắm, đi bơi sướng hơn hihi)
Mình bắt đầu có thêm vài người bạn mới - toàn những người trẻ, ham chơi, sống yolo ( y chang mình) Thế là suốt ngày chúng mình đi chơi lượn lờ bát ngát khắp Hà Nội. Lịch cuối tuần của mình kín mít. Sáng đi xem phim, trưa đi ăn, chiều đi trượt băng, tối đi đá cầu trên Hồ Gươm đến đêm khuya mới mò mặt về nhà - cả nhà đã tắt đèn đi ngủ hết - mình lại rón rén ra phòng khách ngủ :(
Chị Dung là người bạn mình quen khi học ở Strasbourg - chị ấy được bố mẹ mua cho một căn chung cư xịn xò. Hôm mình qua nhà chị ấy ăn tân gia, gặp cả anh Cường và anh Phương - chúng mình ăn uống phè phỡn, chém gió điên đảo, chị Dung cứ rủ rê mình chuyển hẳn sang ở với chị ấy. Ban đầu mình cũng thích vì thấy nhà chị ấy có bể bơi haha, nhưng nghĩ kĩ khu Linh Đàm vẫn tuyệt hơn - nhà mình lúc nào cũng mở cửa, gió mát lộng, có hồ, yên tĩnh, cây xanh rợp đường, mình có thể trượt patin quanh hồ, chạy bộ, picnic ở công viên, cạnh chỗ mình cũng có bể bơi, còn nhà chị Dung rộng hơn nhưng bí do không có không gian xanh - nên là mình quyết định không chuyển ( với sau này chị ấy mà có người yêu nữa - thì hơi bất tiện) Mà mình, có một dấu hỏi to đùng về mối quan hệ giữa anh Cường và chị Dung. Chị ấy luôn né tránh nói rõ về quan hệ giữa hai người, toàn bảo chị em bạn dì, nhưng mình thấy lạ lắm, hai người ấy hay có cử chỉ thân mật trên mức bạn bè ấy :v Khó hiểu thật sự.
Hôm qua, anh chị ấy và mình lượn lờ ăn ốc, xong qua khu nhà mình ăn chè, rồi ra hồ Linh Đàm ngồi tám chuyện - vẫn là những câu chuyện nhảm nhí khiến mình cười ngất. Chị Dung bảo mình dễ sống - ai cũng chơi được, đâu cũng thấy sống vui được, bảo mình dễ dãi vl. Mình thì thấy, mình chỉ dễ vui vẻ thôi, mình có thể vui vì những thứ rất bé nhỏ, như đi đường gặp đèn xanh này, như lúc về muộn vẫn còn chỗ trống cho mình để xe, như là trời rất nóng nhưng nhà mình lại rất mát hihi...
Nay anh Cường bay vào Sài Gòn rồi - lại hẹn 1 ngày gặp lại, có thể Sài Gòn, có thể Hà Nội, mà cũng có thể là cùng nhau sang Pháp nhận bằng =))
****
Mình đã mơ một giấc mơ, giấc mơ ấy chân thực và thực sự có ích với mình. Giấc mơ ấy, bảo với mình rằng, tất cả chuyện trước kia đã kết thúc thật rồi. Mình nên quên hết mọi thứ để bắt đầu cho một hiện tại chân thực hơn. Và rằng, mình đã không còn có thể tìm lại cảm giác của mình như ngày xưa ấy, sẽ không thể, mãi mãi không thể còn cảm giác như trước. Cảm ơn giấc mơ ấy, đã khiến mình bừng tỉnh, và xoa dịu đi những nỗi buồn nhẹ nhàng dai dẳng trong mình. Mình chẳng còn một câu hỏi nào nữa - vì mọi thứ vào thời điểm này và sau này nữa đã chẳng còn quan trọng. Thời gian vẫn là một liều thuốc tốt hơn bất kì loại thuốc nào dành cho mình.
Liệu các bạn đã hiểu rõ bản thân chính các bạn hay chưa?
Mỗi một thời điểm, mình lại nhìn thấy một điều mới mẻ của bản thân - mà trước giờ mình chưa nhìn thấy. Mình có thể là một đứa chạy nhảy cả ngày, ồn ào cười nói, nhưng lại cũng là một đứa, ngồi cả giờ để ghi nhật ký, suy nghĩ về mọi thứ chạy ngang qua cuộc sống của mình. Mình có thể là một đứa, tỏ ra vô tình, hờ hững nhưng thực ra rất để tâm và giấu kín trong lòng. Mình tỏ ra lười biếng nấu ăn nhưng lại chăm chỉ vào bếp kiên nhẫn cặm cụi nấu cho bạn bè. Mình nghĩ mình không thích sự ồn ào của trẻ con, nhưng hoá ra, mình lại thích chơi đùa cùng bọn trẻ, chăm sóc và yêu thương chúng ( kết quả của việc một tuần rồi anh mình nhờ mình chăm con cho anh ấy đi công tác - mình 1 nách 2 đứa, vật vã với bỉm, sữa, cứt, đái, đưa đón bọn trẻ đi học =))) Mình đã từng là đứa có nhiều định kiến và rạch ròi giữa yêu/ ghét nhưng bây giờ mình lại dễ tha thứ, bỏ qua. Thực ra, vào thời điểm này, mình khá ổn. Không yêu, không ghét, không giận một ai. Mình của hiện tại trong đầu chỉ toàn niềm vui nho nhỏ, toàn dự định này kia cần làm, sức khoẻ thì khá tốt nữa hihi. Khám phá bản thân cũng là một điều cần thiết, để hiểu bản thân là ai, bản chất của mình là gì. Mình là người thực sự như nào? Có tốt đẹp không, có xấu xa không, có ích kỉ không, có vô tư không, có kiên nhẫn không, có sâu sắc không...
Mỗi chúng ta, đều có một vỏ bọc - cởi bỏ lần lượt những vỏ bọc ấy, lại là một người hoàn toàn khác. Có thể một người trông rất mạnh mẽ hoá ra lại yếu đuối vô cùng. Có thể một người trông mong manh lại rất kiên cường. Có thể một người tưởng vô tâm, lại rất sâu sắc. Có thể một người tưởng nặng tình hoá ra lại vô tình. Có người trông vô tình hoá ra lại nặng tình. Có người tưởng tốt bụng hoá ra lại ích kỉ.
Mình ước rằng, chẳng ai có một vỏ bọc nào cả, cứ trần trụi thì hay biết mấy, sẽ chẳng phải buồn lòng khi thấy sự đổi thay của bất kỳ ai.
Nhưng " trên đời này chỉ có một thứ không thay đổi, đó là sự thay đổi" Việc của mình, là học cách chấp nhận hiện thực. Còn mình thì sao? Mình vẫn luôn hơi tự hào rằng, dù cả thế giới biến đổi, mình vẫn luôn là chính mình, có một khuôn khổ tự bản thân tạo ra, và giữ bản thân trong khuôn khổ ấy. Tuy nhiên, mình chẳng rõ đấy là tốt hay không tốt nữa. Hành trình khám phá chính mình còn dài và dài thật đấy.
Nhận xét
Đăng nhận xét