Cánh cửa khác mở ra

Mình vừa nói chuyện với con Mai, cả 2 chúng mình lại kể lể về những ngày tháng cuối cùng ở Pháp - cười chảy cả nước mắt, vì tất cả những ngày cuối cùng ấy, như một cuốn phim...


Mình còn nhớ rất rõ, mình có ý định sẽ trở về Việt Nam, nhưng không biết nên về lúc nào, vì thực ra, mình vẫn lưu luyến, vẫn đợi chờ...mình chờ điều gì nhỉ? Chờ một người hứa sẽ luôn ở đây, một lòng đợi mình quay về bên người ấy, chờ một lá thư chấp nhận vụ làm stage dù bản thân mình đã chẳng thèm tâm huyết, chả thèm hi vọng được nhận... Ở Pháp, ở Strasbourg, cũng chẳng còn gì đáng cho mình chờ nữa, nhưng chẳng hiểu sao, lòng mình vẫn còn le lói một sự hi vọng nhỏ bé.




Thẳm sâu trong tâm hồn mình, mình đã đắn đo, dù bề ngoài mình mạnh mồm chắc nịch rằng, mình sẽ về Việt Nam, sẽ về cuối tháng 3 hoặc về đầu tháng 4. Mình sẽ thi xong vào ngày 22/2/2020, mình sẽ đi chơi hẳn 1 tháng, đến hết tháng 3. Mình sẽ đi thăm vị khách hẹn mình ở Luxembourg, rồi thăm ông khách hẹn mình ở Normandie, mình sẽ đến thăm nhà ông bà Sylvie ở Selestat, mình sẽ đi Thuỵ Sĩ, sẽ đi con tàu xuyên qua núi rừng phủ tuyết trắng, mình sẽ lên Paris thăm khu vườn Luxembourg, mình sẽ đi thăm lại bảo tàng Louvre, mình sẽ thăm lâu đài Loire , mình sẽ làm một bữa tiệc chia tay, gọi anh Huy, gọi Huyền, Khánh, Thắng, anh Tiến... đến tham dự. Mình cũng sẽ gặp lại Hoàng và bảo rằng, mình vẫn rất quý Hoàng, thật sự, và thích những bài thơ em ấy viết. Mình sẽ ... ừmmmm, mời anh Thương một bữa ăn thật ngon, trong một nhà hàng ở La Petite France, tại đấy, mình sẽ tặng anh ấy cuốn sổ mình ép hình lá giẻ quạt mà mùa thu rồi, mình đã nhặt chiếc lá ấy ở République. Trong cuốn sổ, mình có ghi vài lời chúc mà mình nắn nót viết thật đẹp, và tại quán ăn mình sẽ nói lời chia tay thứ n và là lời chia tay thật sự, đàng hoàng, dũng cảm, mình đã nghĩ, khi ra đi như vậy, mới thật tử tế và là đúng như trong các câu chuyện về tình yêu được viết.
Mình đã dự định làm thế đấy. Và mình sẽ thật sự làm điều như thế đấy nếu như...



Mình còn nhớ rất rõ, ngày hôm ấy, ngày 15/2/2020, trên thư viện, khi mình đang ôn thi môn Droit bancaire, mình nhìn thấy những video (được up vào ngày 14/2/2020, :v) mà đáng lẽ, đáng lẽ, mình không nên phát hiện ra, chí ít cũng nên để mình ôn thi xong, mới cần phát hiện ra. Hoặc đáng lẽ, mình nên biết những điều ấy sớm hơn, trước Giáng Sinh chẳng hạn. Vậy là mình hiểu hết rồi, sâu chuỗi lại mọi thứ, hoá ra là thế, mọi khúc mắc lâu nay được gỡ bỏ. Hoá ra, chỉ có mình là ngu ngốc, đợi chờ một thứ không đáng. Họng mình khô khốc, tim mình nhói lên. Bụng mình quặn từng cơn, toàn bộ thức ăn trào ra hết, mình phi vào nhà vệ sinh mà nôn, đầu óc mình không còn nhét thêm được chữ gì, trong khi 1,5 ngày nữa mình bước vào kì thi quan trọng. 
Mình trở về nhà, mình cảm thấy lạc lõng giữa thành phố, dòng người vẫn lướt qua trước mặt mình, những người ngồi ở bến tram Esplanade, những chiếc ô tô lao vun vút, mọi thứ trở nên xa lạ, mình bỗng thấy bơ vơ vô cùng. Mình cầm điện thoại, gọi cho Mai, nói cười ầm ĩ với nó trên đường đi. Mình thể hiện, mình vẫn như bao người ngoài kia, vui vẻ và bận bịu. Bầu trời vẫn xanh, nắng vẫn chan hoà, vậy mà sao lòng mình lại buồn bã thế nhỉ?
Những ngày đó, mình chẳng thể ăn được gì, ôn thi, nôn, rồi ôn thi. Vật vờ, xuống tinh thần, và stress. Nhưng cũng chính những ngày đó, mình lại nhận ra con Mai cũng tình cảm, thấy mình stress, chán ăn, nó cũng tất tả đi chợ, nấu sang các món dễ ăn hơn. Rồi các bạn mình dù xa mình gần nửa vòng trái đất, vẫn rất quan tâm mình, chúng nó nhắn tin hỏi han đủ thứ. Rồi là sau tất cả, vẫn là gia đình - nơi ấm áp nhất để mình có thể sà vào, ôm trọn, trao cho mình thứ tình cảm dịu ngọt.
Đây có thể, là lần đầu tiên trong đời, mình rơi vào trạng thái như thế. Lần đầu tiên, mình chán ăn haha, lần đầu tiên mình chảy máu cam, lần đầu tiên mình trống rỗng đến độ không rơi nổi lấy một giọt nước mắt ( Trước kia, mỗi lần buồn mình sẽ chui vào một góc, khóc chán chê thoải mái, sướng cực, nhưng không hiểu vì sao, lần này, mình đã cố thử khóc một tí cho vui lên mà rặn mãi không ra giọt nào ahuhu)
Và mình nhận thấy, chả còn ai, chả còn bất kì điều gì, khiến mình lưu luyến nữa rồi. Trở về thôi.

Các kế hoạch chơi bời 1 tháng, chia tay chia chân mình bỏ luôn, chán rồi, khi mà mình chán thì đừng hỏi tại sao, mình mà chán thì cảm xúc lưu luyến rồi nhớ nhung cũng bay màu, dứt áo ra đi thôi.
Mình quyết định luôn, mua vé về sớm hơn 1 tháng ( mình mua vé bay ngày 27/2/2020). Mình lên mạng tra vé máy bay cùng con Mai, tìm thấy chuyến bay cuả hãng Chine air giá rẻ bất thường, có hơn 200 e một vé 1 chiều, nhưng 2 chiều lại hơn 500e. Con Mai còn phải quay lại Pháp để bảo vệ tốt nghiệp, nên nó đòi mua vé hãng Qatar, 2 chiều cũng ngang giá với Chine air mà Qatar xịn hơn. Nó bảo mình thôi đường ai nấy đi, mình đi Chine air còn nó đi Qatar. Ứ thể thế được, mình không thích đi một mình, transit ở Quảng Châu lạc thì sao -_- Mình ghét sự bơ vơ, đầu óc mình còn ngơ ngơ,  không đượccc -_- Vậy là mình mua Qatar theo con Mai.
Trong 1 đêm, mình và con Mai đã mua luôn vé máy bay về Việt Nam, mua luôn vé đi Croatia, đi Milan, đặt phòng, đặt bus....
Lịch trình của mình dày đặc: đi thi từ 19/2 - 22/2, tôí ngày 22/2 đi Croatia, Milan, ngày 27/2 trở về Strasbourg, lấy valise bay luôn về Việt Nam ngày 27/2. 
Vậy là mình có 1 tuần để chuẩn bị cho việc trở về.
Trong 1 tuần liền, sáng mình đi thi, tối ôn bài, vừa dọn hành lý, vừa bán đồ, vừa nôn, vừa chán ăn... Nghĩ lại 1 tuần ấy, mình không hiểu mình vượt qua như nào, từ bé đến giờ lần đầu tiên mình ép bản thân ghê vãi ( lâu nay, mình chiều chuộng cảm xúc của mình lắm, chả bao giờ khiến mình mệt ấy)
Ngày 22/2: kết thúc việc học hành, kết thúc hoàn toàn. Mình cùng con Mai đi ăn ở một nhà hàng sang chảnh, ăn các món ngon nổi tiếng. Con Mai cứ sợ mình ăn lại nôn. Nhưng, chả hiểu sao, mình tự dưng mình lấy lại được cảm giác muốn ăn. Haha, có lẽ, việc thi xong, khiến mình trút được một gánh nặng lớn, hay là do, mình đã thông suốt mọi thứ hơn? Mình ăn món gan ngỗng, ôi, ngon cực kỳ, vị tan vào trong miệng, béo béo ngậy ngậy. Rồi ăn cá tầm hấp, rùi ăn thịt bò hầm... Đồ tráng miệng cũng vừa ý luôn. 


Ăn xong, 2 đứa thong thả đi dọc con sông, dẫn lối về La petite France. Mình chợt nhận thấy, mình rất yêu nơi này, hoá ra, mấy cái chuyện tình cảm này kia, chỉ tác động đến mình có trong một khoảng thời gian thôi, không khiến mình đâm chán ghét Strasbourg được. Tình yêu dành cho Strasbourg, là một tình yêu lâu dài và bền bỉ. Đến bây giờ, chỉ cần có ai up ảnh về Strasbourg, là mình cũng khựng lại, ôi Strasbourg của tui huhu.


Mình trở về căn hộ, việc đầu tiên, là mình cho toàn bộ tài liệu master 1,2 vào thùng rác. Vâng, đây chính là việc mình thề sẽ làm đầu tiên khi kết thúc chuỗi học hành. Sướng quá, nhẹ nhõm quá. Quẩy thôiii
Mình với con Mai bắt tay vào soạn đồ, đóng gói hành lý, làm luôn tay luôn chân, toát cả mồ hôi. Chúng mình cần đóng gói đồ cho về Việt Nam, và đóng gói đồ để đi chơi 1 tuần ở Châu Âu. Mình chả hiểu sao mình kiếm đâu ra nhiều sức khoẻ thế không biết. Suốt một tuần qua, mình mỗi ngày ngủ có 3 tiếng chập chờn, ôn thi căng não, đi thi căng thẳng, sốc tâm lý các kiểu. Vậy mà thi xong đã về dọn đồ để tối đi chơi, ngồi bus 18 tiếng đến Croatia :)) Mình thấy bất ngờ về bản thân ghê gớm.






Mình và con Mai đã có một chuyến du lịch rõ là vui vẻ, hài lòng, và trở về Strasbourg lúc 0 h đêm. Ngủ một chút. Sau đó, 6h sáng cả 2 lọ mọ dậy, soạn lại đồ. Chúng mình nhìn lại căn nhà, trống không ( do bọn mình đã bán hết giường và tủ haha) và tan hoang ( do chị chủ nhà tháo toàn bộ sàn nhà và tủ bếp để trả nhà tháng 3)  - rồi chúng mình ôm chia tay bác Hoàng hàng xóm, bác ấy tiễn 2 chị em ra bến xe, và hẹn bao giờ mình lấy chồng, bác hứa sẽ về dự đám cưới.
Chúng mình chẳng dành ra một phút giây gì để gặp thêm một ai, để thông báo cho một ai ngoài bác Hoàng - người gắn bó với mình nhất những tháng ngày ở 33 rue Ampère. 
Bây giờ, nhìn lại mọi mốc thời gian, thấy vừa khít, kiểu đúng thời điểm để ra đi ấy. Bỏ lại những chuyện không vui, bỏ lại áp lực học hành và bỏ lại đại dịch sau lưng... Để trở về.




Sự may mắn từ những thứ đen đủi

Đến thời điểm này, khi mình nhìn lại, thì mọi thứ được tỏ tường vô cùng. Sâu chuỗi từng tí một,  mình thấy, mọi thứ xảy ra với mình, không hẳn xui xẻo, mà ngược lại, thật sự đúng câu " mọi chuyện xảy ra đều có lí do của nó". Và lí do mà mình nên phát hiện ra chuyện không vui kia, là mình được đổi lại rất nhiều thứ may mắn.
1. Giúp mình quyết định về Việt Nam sớm, và ahihi, ngay khi mình về đến Việt Nam, thì sau đó vài ngày, đại dịch virus bùng lên khắp thế giới, biên giới đóng cửa, các chuyến bay bị huỷ, và đến giờ tức là sau 5 tháng, vẫn chưa mở cửa lại.
2. Mình đã suýt mua vé rẻ của Trung Quốc, may mà sợ lạc, sợ cô đơn nên không mua, chứ không thì cũng ăn shit :v Có khi không còn lối về.
3. Lịch trình của mình là qua Milan chơi 2 ngày, nhưng vì thích Croatia quá, lại thêm con Mai đọc tin thấy Milan có 1 người chết vì virus, nó làm loạn lên ( tính con Mai hay làm quá mọi thứ lên ấy) nên chúng mình quyết định chơi thêm 2 ngày ở Dubrovnik ( do cũng không hứng thú về Milan nữa ahihi) - Ngay sau đó, Milan toang, số ca nhiễm dịch bệnh tăng chóng mặt, hàng ngàn người chết.
4. Ngoài ra, còn học thêm được một bài học về Tình Yêu to ĐÙNG, học cách bỏ qua, bỏ qua, tha thứ, tha thứ, mạnh mẽ, mạnh mẽ..........
5. May mà mình biết mọi chuyện sớm, suýt nữa thì đã cho đi cuốn sổ xinh xắn dễ thương lãng mạn mình ép chiếc lá giẻ quạt. Suýt nữa mình đã ngây thơ hẹn gặp để tỏ vẻ chia tay như trong phim. Mình chợt nhận thấy, hiện thực phũ hơn nhiều, bẽ bàng hơn nhiều. Hihi, ít ra mình vẫn rất cool ngầu đến phút cuối cùng.
6. Mình đã có một trải nghiệm về cảm xúc  mới: sốc, hận, buồn, vượt qua, tha thứ,  thông suốt, và bình thản. Mình thích cảm giác đấy, cảm giác trở nên thông suốt và hiểu chuyện. Mình tiếp nhận mọi chuyện ở các góc nhìn khác nhau, ở vị trí khác nhau, để an ủi cho trái tim của mình. Vậy là mình có thêm một một cách thức để tự chữa lành những cảm xúc tiêu cực.


Mình vừa thấy may mắn, vừa thấy cảm ơn. Cảm ơn khi có vài chuyện không vui xảy ra, liền bù đắp lại cho mình những điều tốt đẹp khác. Khi một cánh cửa này khép lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra, vậy là mình có tận nhiều cánh cửa để bước vào, để trải nghiệm. Khi mình viết lại được những dòng này , công khai, không chút ngần ngại, có nghĩa là mình đang trung thực với cảm xúc của mình, rằng mình đã từng đau lòng nhiều như thế nào và mình đang tốt lên như thế nào. Cánh cửa này, khép lại được rồi, ở đây, ngay hôm nay.









Nhận xét