Goodbye's the saddest

Điều buồn nhất của các bạn là gì?

Điều buồn nhất của mình, là khi người thân rời khỏi cõi đời này. Cái chết thật khiến cho mình buồn làm sao. Giá như, giá như không có cái chết trên đời, thì thật là tốt. Giá như, mọi người xung quanh mình đều khỏe mạnh, đều hạnh phúc...

Mình rất sợ cảm giác ly biệt. Sợ cảm giác chỉ tích tắc thôi, quay đầu đi đã chẳng còn nhìn thấy nhau trên cõi đời này nữa. Cái chết thật đáng sợ, khiến mình nức nở và thổn thức. 

Hôm nay, khi biết tin bố chị dâu đột ngột lên cơn đau tim và mất, nước mắt mình cứ thế rơi lã chã.  Mình bất giác nhớ đến sự ra đi của Vân, của bà ngoại, của ông ngoại... Mình cũng chẳng có thêm cơ hội để mà nắm lại bàn tay họ thêm một lần nào nữa....

Mình nhớ lại những lời tạm biệt bị bỏ lỡ....

2 năm trước, mình đã cố chờ đợi Vân để nói lời tạm biệt khi mình chuẩn bị bay sang Pháp. Mình đã thấp thỏm chờ, nhưng vẫn chẳng thấy Vân đâu, mình lên taxi ra sân bay, Vân gọi cho mình, bảo chuẩn bị sang nhà mình, mình nói mình lên xe rồi. Vân  cười, hẹn ngày mình trở về hoặc Vân sẽ sang Pháp tìm mình... Tất cả, đều là nói dối, chẳng còn lần nào chúng mình gặp lại nhau. Vân qua đời sau đó 1 tháng vì ung thư. Ngày mình trở về, qua thắp hương cho Vân, mẹ Vân kể, hôm ấy, Vân đã rất lăn tăn có nên gặp mình hay không, nó đã mặc quần áo, đội tóc giả, nhưng cứ chần chừ mãi, vì nó không muốn mình trông thấy bộ dạng của nó lúc ấy... Nó biết rằng, đây sẽ là cơ hội cuối cùng để gặp mình, và khi nó quyết định đi, thì mình lại đi ra sân bay mất rồi... Mình khóc mãi khi nghe mẹ Vân kể, mình cũng hối hận, hối hận vô cùng, mình đã chẳng tinh ý, chẳng nghi ngờ khi hết lần này đến lần khác, nó kiếm cớ không gặp mình. Mình hối hận vì cứ vô tư kể mình đi chơi chỗ này chỗ kia vui ra sao, mình hối hận lắm. Mình đã giận nó vì đã lừa dối mình, có lẽ việc giận nó khiến mình dễ tha thứ cho sự vô tâm của mình hơn chăng. 

1 năm trước, mình tạm biệt bà ngoại để sang Pháp, nắm bàn tay nhăn nheo của bà, mình biết, đây sẽ là lần cuối cùng mình gặp bà. Mình cứ nắm bàn tay ấy mãi, cảm giác nhìn thấy được sự ly biệt rõ ràng, mình chỉ còn biết chấp nhận, chấp nhận rằng, khi mình quay về, thì nơi ấy đã chẳng còn bóng hình người bà tần tảo đi từ bếp ra, còn vương mùi khói ám. Cảm giác biết chắc điều ấy, khiến mình không khỏi đau lòng...Ngày biết tin bà mất, dù đã xác định trước, mình vẫn hụt hẫng, cảm giác mất mát làm lòng mình thắt quặn lại.

Mỗi lần nhìn lên bầu trời xanh, nhìn những đám mây trắng trôi bồng bềnh,  mình lại nghĩ, có thể trên thiên đường kia, bà và Vân ở đấy, có cuộc sống nhẹ nhàng, không đau đớn, không bệnh tật, không khổ sở. Mình ghét ung thư, ung thư đã cướp đi khỏi mình những người thân thương... Mình bảo với mẹ rằng, nếu chẳng may, mình bị ung thư, mình sẽ chẳng chạy chữa như Vân hay như ông, như bà ngoại... Mình chẳng tin, chẳng bao giờ tin vào những phép màu giả dối ấy, gieo hi vọng rồi dập tắt đi trong đau đớn, xác xơ...

Sự ra đi đột ngột của bố chị dâu, khiến hôm nay mình khá xúc động, mình tự hỏi, có biết bao nhiêu sự ly biệt 2 thế giới khi chưa kịp tạm biệt nhau trọn vẹn. Nếu có thể, khi từ biệt ai, hãy nhìn nhau lâu hơn một chút, hỏi han nhau nhiều hơn một chút, vì đấy có thể, là lần cuối cùng, chúng ta gặp nhau...




Nhận xét