Tính tuổi âm tuổi mụ đủ các loại tuổi thì mình đã bị coi là 28 tuổi, ahuhu, nghe thật là đáng sợ. Vậy là mình già, mình ế sưng ế sỉa lên rồi, buồn một dòng sông bát ngát. Các bạn của mình thì lấy chồng, lấy vợ, đẻ được mấy lứa, còn mình vẫn cả ngày chơi mấy trò con bò, tối ngày đi lượn lờ bát ngát. Mình thì luôn gào lên " Con muốn lấy chồng lắm rồi" Mẹ mình nhìn mình chán đời, không chút hi vọng cho công cuộc " tìm chồng" của mình. Anh trai mình thì cười bò ra và bảo" chưa bao giờ tưởng tượng nổi mày lấy chồng như nào" bảo mình thôi cứ kiếm nhiều tiền, 2 anh em mua chung một căn nhà to to, ở cùng anh chị đến hết đời. Mình lại gào lên " thà lấy chồng còn hơn ở với anh".
Mình đã sẵn sàng cho vụ đi lấy chồng lắm rồi, chuẩn bị hành trang cả một bầu trời tin yêu vào cuộc sống hôn nhân. Mỗi là chưa biết tìm đâu ra chồng trong cái thế giới bao la rộng lớn này.
Quỳnh Anh thì sắp lấy chồng thật, 2 tháng nữa là Quỳnh Anh lên xe hoa. Hôm qua, Quỳnh Anh rủ mình đi chọn váy cưới. Mình ok liền, hihi, mình phải tranh thủ cơ hội này để thử váy cưới ké, chắc mình mặc váy cưới lên xinh thì phải biết.
Mình tuy đang ốm lăn lóc, ho sụ sụ nhưng vẫn háo hức cho vụ thử váy cưới, nên bất chấp ốm đau, vẫn cố bò đi cả ngày qua cùng Quỳnh Anh. Mình hỏi Quỳnh Anh đã sẵn sàng cho chuyện kết hôn chưa, tại sao muốn kết hôn, và thực sự mong đợi trở thành người thân trong gia đình của anh Trung chưa. Quỳnh Anh có vẻ chưa hẳn muốn kết hôn, nhưng đã đúng lúc cần lấy chồng rồi nên cũng đón nhận chuyện trọng đại trong tâm thế sẵn sàng. Ừ, thôi kệ Quỳnh Anh, hí hí, mình chủ yếu vẫn thích vụ mặc váy cô dâu thôi =)))
Hà Nội mùa thu, cảnh đẹp nao nao, mát mẻ dịu dàng, mình ngồi sau xe Quỳnh Anh nghĩ vẩn vơ, nếu mình lấy chồng thì sẽ như nào nhỉ? Chồng có bằng con mèo Ali của mình không? Con Ali rõ là khôn, khi mình đánh piano nó nằm cuộn tròn bên cạnh, lim dim ngủ. Khi mình buồn, ôm nó một phát là cuộc đời trở nên dễ chịu, mùa đông lại còn sắp đến, ôm con Ali ngủ thì sướng phải biết... Haiz, nếu chồng mình thích mèo thì thật là tốt, lấy chồng đem cả con Ali theo nữa.
Bọn mình đi 3 studio ảnh cưới, xem màu ảnh cưới, và thử đồ. Ôi, hoá ra, lại lắm bộ đồ phải mặc trong lễ cưới thế, ngoài váy cô dâu, áo dài ăn hỏi, còn cả váy cưới chụp ngoài trời, váy cưới chụp studio, váy đón tiếp khách...Quỳnh Anh tỉ mẩn lựa chọn. Mình tranh thủ bốc phét với bạn nhân viên mình cũng sắp lấy chồng, tư vấn cho mình váy cưới đi. Thế là bạn ý giới thiệu cho mình các mẫu váy từ cao cấp đến bình dân, mình chọn 3 chiếc váy, kiểu hở vai, đính hạt ngọc trai trên ngực. Bạn nhân viên giúp thử áo cưới. Mình bước lên bục, màn vén ra, ôi, xinh quá, trông mình xinh thật đấy hi hi, mình cười tít hết cả mắt.
Quỳnh Anh cũng chọn được mấy mẫu váy, mặc lên cũng xinh như công chúa ( nhưng vẫn kém mình hahaha)
Nhìn trong ảnh không thể lột tả được hết sự lộng lẫy và công chúa của bộ váy cưới đâu. Ở ngoài, trông lung linh lắm ấy. Mình gửi ảnh cho mấy đứa bạn của mình, bảo rằng mình sắp lấy chồng.
Hương: lấy chó à
Khánh: xạo lìn
Quỳnh: em không tin, chị lừa ai chứ đừng lừa em
Phúc: chú rể vừa trốn trại ra à
Tuấn: Vãi cứt
Ngọc ngu: cái mặt mày mà đòi lấy chồng
Bố mẹ: đã xem
.....
Chán thật sự, chuyện mình lấy chồng bị đem ra cười nhạo, dù mình gửi ảnh lẫn video mà cũng không đem lại một tí niềm tin cho lũ bạn. Haiz, giờ mình có một động lực to đùng để lấy chồng, là được mặc váy cưới, vì mình mặc trông xinhhhhhh.
Bước 1: kiếm người yêu
Bước 2: kiếm người yêu
Bước n: kiếm người yêu
Nhận xét
Đăng nhận xét