Xin chào mùa thu

Mùa thu Hà Nội len lỏi vào từng góc phố, từng ngõ hẻm, từng cảnh vật và từng âm thanh. Mình đi trên đường học piano về, lòng vui sướng vì gió thật mát, trời thật xinh và bài hát bật mỗi ngã tư đèn đỏ vang lên thật hợp khung cảnh:





"Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng
Cây bàng lá đỏ nằm kề bên nhau
Phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu.

Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội
Mùa hoa sữa về thơm từng cơn gió
Mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ
Cốm sữa vỉa hè thơm bước chân qua.


Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lay bờ xa mời gọi
Màu sương thương nhớ, bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời
Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người
Lòng như thầm hỏi, tôi đang nhớ ai
Sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi
Sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi"

Ôi, mình không thể nỡ về nhà ngay được, mình rủ bạn mình đi lượn phố cổ. Chúng mình làm một tour ăn bún sườn ở Đội Cấn, hủ tiếu trộn ngõ chợ Đồng Xuân. Một cơn mưa bất chợt ập đến, ngõ chợ tí ta tí tách mưa. Bạn mình nhăn nhó kêu đen đủi còn mình thì cười, bao nhiêu kì ức ùa về ...

Mình nhớ lại 4 năm trước, cũng tháng 9 mùa thu, Ngọc ngu chia tay chúng mình để đi du học, chúng mình cũng lên phố cổ, cũng đi ăn hủ tiếu, và trời cũng mưa tầm tã, Ngọc ngu đứng lên còn ngã dúi dụi trông đến chết cười.

Mình nhớ lại 3 năm trước, trước khi mình đi du học, Tiến em chở mình lên phố cổ ăn hủ tiếu, đang ăn thì mưa kéo đến, mình và Tiến cười ầm lên, chụp ảnh bát hủ tiếu gửi cho Ngọc và bảo Ngọc rằng trời cũng đang mưa.

Mình nhớ lại 2 năm trước, mình về Việt Nam nghỉ hè, Tiến em được nhận học master ở Lyon,  mình với Tiến lập 1 list những đồ phải ăn trước khi cả 2 sang Pháp. Chúng mình lượn lờ mấy ngày liền, đi ăn theo list ý cho sướng cuộc đời, đến ngày cuối, vẫn là hủ tiếu ngõ chợ Đồng Xuân, và như một phép màu diệu kỳ, trời lại đổ mưa...

Lần này, chỉ còn có mình là người cũ còn lại nơi đây, các bạn thì người ở Pháp, người ở Bỉ... Mình chụp ảnh tô hủ tiếu, gửi cho 2 đứa và bảo rằng, trời lại mưa chúng mày ạ. Cả 2 đứa thả icon khóc khóc, kêu thèm thật ý..."Về mà ăn" "Sao mà về được, làm gì có máy bay mà về" Mình cười lăn ra...

Mình thong thả đi trong cơn mưa đang bắt đầu thưa hạt, phố Hàng Mã rợp đèn lồng, đèn ông sao, màu vàng rực cả một con phố... Ừ, sắp trung thu rồi đấy. Đã 3 năm mình không đón trung thu rồi nhỉ. 

Leo lên quán cafe góc cuối phố, gọi một ly trà bưởi, mình ngồi nhâm nhi đợi cho hết cơn mưa. Rồi chúng mình qua đường Hai Bà Trưng, ăn kem xôi cốm. Mùa thu Hà Nội, chẳng thể nào thiếu nổi hương cốm đặc trưng nhỉ. Mình tận hưởng ly kem, và tận hưởng những ngày thu như thế....

=========================================================================

Vậy là mùa hè đã hoàn toàn kết thúc trọn vẹn. Kể lại một vài thành tích mình đạt được trong mùa hè vừa rồi nhé

Mình đã hoàn thành xong 28 ngày bơi, thực ra là có 30 ngày cơ, nhưng 2 ngày cuối, mình bị ốm, không đi bơi được, lúc khỏi bệnh thì bể bơi mùa hè đã đóng cửa. Mình tiếc ơi là tiếc, cơ mà cũng rất đáng ghi nhận khi mình đã tự học được bơi ếch, bơi sải và mọi người ở bể bơi quen nhẵn mặt mình, khen mình chăm chỉ và học nhanh. 






Mình kết thúc hoàn toàn chương trình học master, điểm cao hơn dự tính, hihi. Cơ mà, cái này thì chả đáng kể ra, chẳng có gì tự hào, học chán bỏ xừ, học dốt bỏ xừ, stress bỏ xừ, nhưng ít nhất mình không bỏ cuộc, một cái vỗ tay cho sự lười biếng cũng đến hồi kết. Giờ mình có đầy cái hay ho, đầy cái thú vị để học hỏi hơn cơ. Cảm ơn những năm tháng đi du học rèn cho mình tính chịu khó, không dễ từ bỏ. Ngay cả với cái mình không thích, mình còn không bỏ thì đối với cái mình thích mình sẽ làm được đến cùng.

Mình vẫn đang sống yolo, chiều chuộng bản thân tốt hơn bao giờ hết, tập thể dục đều đặn, ăn uống lành mạnh, học piano chăm chỉ, tìm hiểu thêm vài thứ cho công việc và đi chơi bạt mạng với lũ bạn sống yolo giống mình. Nhưng tất nhiên mình cũng luôn dành cho mình những khoảng thời gian chỉ cho riêng mình thôi, nằm dài đọc sách và viết lách. Mình vừa đọc xong cuốn Nỗi buồn chiến tranh mà anh Sơn giới thiệu cho mình đọc, đó là một cuốn sách phải đọc xong mới có thể sâu chuỗi lại được từng chi tiết, hoặc chính như tác giả viết, cuốn sách là tập hợp những trang giấy không được đánh số, vớ được trang nào thì đọc trang ấy, vì hiện thực chiến tranh chính là những mảnh ghép kí ức đau buồn. Người ta, nhắm mắt lại, nỗi đau ấy lại hiện ra, rời rạc trong tâm trí....

Hiện tại mình đang đọc cuốn bá tước Monte Cristo. Hay cực, mỗi là, do đọc sách nhiều mắt mình hình như sắp lòi ra ấy, ahuhu, mình bị anh mình mắng suốt vì cái tội suốt ngày căng mắt ra nằm đọc...




Để cân bằng cho công việc stress hiện tại, mình tham gia lớp học piano, đến đấy, mình được thoải mái tập đàn và hát hò. Mình đã thắt lưng bóp bụng mua luôn một chiếc đàn piano để ở nhà luyện tập. Sau 2 tháng, mình đã oánh được bản Canon in C mà mình yêu thích, hihi, cũng vui cơ mà con đường piano còn dài thật dài... Vì mục tiêu của mình là đạt được cấp độ 3,4 trong cổ điển cơ. Cố lên, cố lên...



Mùa hè khép lại như vậy đấy, cũng phải tự thưởng cho bản thân vì dù có gặp phải chuyện gì không vui thì mình vẫn luôn lựa chọn sự vui vẻ để sống. Nhưng cũng lo lo ... mà thôi kệ đi.

Mình cũng có một bí mật, à không hai bí mật... Nhưng bây giờ mình xin giấu những bí mật ý cho đến khi mình sẵn sàng công khai được ra. Hihi.

Thôi, mình làm việc tiếp đây. Dừng bút chấm mút.






Nhận xét