Chuyện tình của anh trai



 Phần 2 ( ngày 8/10/2020)

Hôm nay, cũng như bao ngày khác của gia đình anh mình. Sau bữa cơm tối, cả nhà sẽ nằm bò ra phòng khách nghỉ ngơi. 
Chị dâu và anh mình đang lên kế hoạch đi Đà Lạt, chỉ có riêng cho hai người mà thôi. Bảo An xị mặt vì không được đi cùng, còn mình thì gato ahuhu, mình chả có ai để rủ đi Đà Lạt. Nhìn 2 anh chị lúi húi tra vé máy bay lên kế hoạch cho chuyến đi chơi sắp tới trông thật hạnh phúc. Mình ra vẻ đã từng đi Đà Lạt, có tí kinh nghiệm, nên cũng chỉ cho chị Hồng những nơi nên đi, các món nên ăn... Vậy là hai người nhanh chóng chọn luôn cuối tuần sau đi, tranh thủ con Min ở quê với ông bà nội, và tranh thủ mùa thu đang độ rất là đẹp nữa.
Rồi anh mình mở list nhạc anh ấy hay nghe, anh ấy ngồi đọc sách, chị Hồng nằm nghe thi thoảng khe khẽ hát theo, Bảo An ngồi chơi búp bê, một không khí thật ấm áp, dễ chịu. Vậy là hai anh chị ấy đã kết hôn được hơn 2 năm rồi ấy nhỉ. Mình lại nhớ về 2 năm trước, mình vội vã mua vé máy bay về dự đám cưới của 2 anh chị. Mình nhớ lại drama tình yêu của hai người, và thấy lòng mình thật hạnh phúc, hạnh phúc vì anh chị ấy hạnh phúc, hạnh phúc vì giữa những câu chuyện tình yêu nhảm xít, thay lòng đổi dạ, yếu đuối và hèn nhát, câu chuyện tình yêu của anh chị ấy, đã đem lại cho mình một niềm tin cho một tình yêu sâu sắc và bền chặt.

Phần 1 ( viết ngày 30/5/2018 ở một cuốn nhật ký khác)


"Tháng 3/ 2017, anh mình rủ cả nhà mình đi leo núi. Mình rủ thêm 2 bạn của mình đi, là Hương và anh Trường. Em họ mình rủ 1 người bạn cấp 3 của nó. Còn anh mình rủ thêm 1 chị bạn, chị Hồng
(Mình có nhớ là mình có viết 1 bài rất dài về chuyến leo núi đó. Chuyến leo núi 2 ngày 1 đêm, trèo đèo lội suối, đối măt với đói rét và hiểm trở của núi rừng)
Đấy là lần đầu tiên mình gặp chị . Mình ấn tượng với chị ấy bởi dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, nhẹ nhàng và chu đáo, nhưng rất độc lập, và không hề yếu đuối. Chị ấy leo thoăn thoắt, giúp đỡ mọi người và lúc nào cũng cười vui vẻ. Chị ấy còn lôi ảnh của 1 bé gái rất xinh ra, bảo là con chị ấy. Bọn mình nghĩ chị ấy đùa, vì chị ấy trông rất trẻ, hơn nữa, nếu có con, sao lại đi phượt được. Sau này mình mới biết, chị ấy đã li dị chồng và chị ấy bảo mình, quãng thời gian làm dâu, là quãng đời buồn nhất của chị ấy.
Đêm, bọn mình đốt lửa trại, trời lạnh căm căm, chúng mình chui hết vào trại đắp chăn co ro, nhưng anh mình và chị Hồng vẫn nán ngồi trước đống lửa. Chị Hồng bật list nhạc không lời của Rechard Clayderman, lạ lùng cũng là nhạc mà anh mình rất hay mở ở nhà. Trời khuya, mình nhìn ra cửa lều, 2 anh chị ngồi đó rì rầm, không biết 2 người nói những gì mà lâu thế, mình liên tục giục cả hai vào trại vì trời đêm xuống sương lạnh. Khoảnh khắc ấy, mình thấy rất lạ, anh mình vốn ít nói, sao hôm nay anh ấy nói nhiều vậy nhỉ?

*****

Chuyến leo núi kết thúc, chúng mình quay về Hà Nội trong sự lưu luyến. Sau đó khoảng 4 tuần, bọn mình lại gặp nhau để đi pinic ở ngay dưới công viên cạnh nhà mình. Chị Hồng có dắt theo bé con nhà chị ấy, con bé rất xinh, mắt to đen láy, miệng nho nhỏ xinh xinh, mà hơi nhút nhát. Anh mình và chị Hồng ngồi nướng gà, mình thì chơi với con bé.
Lúc về nhà, mình có trêu anh mình nhưng đồng thời cũng muốn dò dò xem anh ấy phản ứng sao, mình bảo anh mình "nếu anh mà lấy chị Hồng thì sướng quá, chẳng phải mất công chăm sóc, có ngay đứa con " anh mình nhìn mình bĩu môi, " mày có những suy nghĩ kì quái vãi, bố mẹ mà nghe được lại ăn chửi". Nghe thế, mình cũng yên tâm, vậy là anh ấy với chị Hồng chỉ là bạn.
Rồi mình sang Pháp. Mình sang được 2 tuần, thì nghe được tin Hương với anh Trường Đỗ yêu nhau, thằng em họ mình sắp lấy bạn của nó và 1 tin sốc nhất, là anh mình bảo với bố mẹ mình, anh ấy yêu chị Hồng. Yêu từ hồi là sinh viên, nhưng chẳng dám nói ra, rồi chị ấy đi lấy chồng, cách đây mấy tháng, anh mình tình cờ gặp lại chị Hồng, hỏi han mới biết chị ấy đã li dị chồng được 2 năm. Lúc này, anh mình đối với chị ấy như 1 người bạn. Dần dần, tình bạn ấy chen vào những cảm xúc khác...
Nhà mình trong suốt 1 năm qua, phản đối dữ dội. Mẹ khóc cạn nước mắt. Bố say rượu mắng mỏ anh mình, nhà mình, không thể chấp nhận được. Dai dẳng suốt 1 năm. 
Mình bảo anh mình " anh không thể từ bỏ chị ấy được à, có rất nhiều người tốt, và phù hợp với anh với gia đình mình" 
" Nói như mày, tao lấy ai mà chẳng được, nhưng có những thứ mày không hiểu được đâu, ban đầu tao cũng chỉ coi là bạn, nhưng mọi thứ đến rất tự nhiên, không phải bảo bỏ là bỏ hay bảo quên là quên được, nó như thế này này" - anh mình gửi cho mình 1 bức thư anh mình lén đọc được trong gmail của chị Hồng, khi chị ấy viết và gửi cho chính chị ấy
" Ngày .. tháng 3/ 2017,
Hôm nay, tự dưng tớ muốn viết một cái gì đó, và tớ biết, là tớ muốn viết về cậu.
Quen nhau cách đây gần 10 năm, nhưng hôm nay, tớ mới biết cậu là người thú vị đến như thế. Ngồi bên cậu; nghe cậu kể về vũ trụ, rồi cậu kể về những mảnh đất cậu đã đi, thật kì lạ chính là nơi tớ muốn đến. Những cuốn sách cậu đọc, tớ cũng rất thích đọc. Những bản nhạc cậu nghe, cũng chính là những bản nhạc tớ hay nghe. Tớ cứ muốn được ngồi bên cậu mãi, mong thời gian đừng trôi nhanh quá, để tớ được nghe cậu kể mãi thôi...."
Mình chợt nhớ đến buổi leo núi hôm đó, 2 anh chị ấy ngồi bên nhau trước lửa trại, nói với nhau những câu chuyện bất tận. Tình yêu của 2 người đó, là sự đồng điệu về tâm hồn, cùng thích nhạc không lời, thích văn học kinh điển, thích thiên nhiên, thích vũ trụ... Mình chỉ biết thở dài, giá mà bố mẹ mình, có thể chấp nhận được. Vì nếu không là chị Hồng, sẽ chẳng thể là ai khác được.
Trước những áp lực từ gia đình, anh mình nói với bố mẹ, anh mình chia tay. Từ đó, anh mình sống khép kín hơn, chẳng bộc lộ cảm xúc ra ngoài, bố mình cho vậy là mọi thứ đã ổn, nhưng mình biết, anh ấy chưa bao giờ là ổn. Anh ấy đi làm rồi về nhà, không cười không nói, lúc nào cũng thế, cuối cùng, sau 1 năm, bố mẹ mình chịu thua. Mình vừa được tin, bố mẹ mình đã cho 2 anh chị ấy lấy nhau :)))
Tháng sau mình bay về Việt Nam dự đám cưới.
Mình chỉ muốn nói là, 2 anh chị đã trải qua bao nhiêu nước mắt, chia ly, thì phải sống thật hạnh phúc nhé"







Nhận xét