Mình vừa có chuyến đi thiện nguyện ở trên Cao Bằng về. Đây là chuyến đi của bên câu lạc bộ cựu sinh viên Công giáo tổ chức trên bản làng xa xôi tên là Bó Tờ, thuộc tỉnh Cao Bằng, nơi giáp biên với Trung Quốc.
Lúc trên xe khách từ Cao Bằng trở về Hà Nội, anh Tiến gọi mình lên giới thiệu về bản thân và hỏi mình rằng: " Phương có thể nói cho tất cả mọi người biết lí do vì sao em không bên công giáo, lại biết đến chương trình và đăng kí tham gia được không? Tất cả bọn anh đều rất tò mò và muốn nghe câu chuyện của em"
Lí do là gì à? Mình có lí do thật. Cách đây 1 tháng, mình bảo với Nga rằng, dạo này cuộc sống của mình khá nhạt và vô nghĩa, muốn đi đâu đó làm tình nguyện cho cuộc sống trở nên có ý nghĩa hơn. Nga là người bên công giáo, hàng năm giáng sinh bên câu lạc bộ công giáo có hay tổ chức các chương trình giáng sinh thiện nguyện trên vùng cao, nên Nga có giới thiệu cho mình chương trình này. Ngoài ra, cũng vì những năm trước, mình đều đón giáng sinh bên châu Âu, nên năm nay, có lẽ vẫn có gì đó hơi buồn buồn khi nghĩ đến. Vậy nên, mình đăng kí chương trình vì thấy phù hợp với mục đích của mình.
Trước khi lên đường, bọn mình có 1 tuần chuẩn bị các tiết mục văn nghệ và tập dẫn nguyện. Mình đảm nhận đóng thiên thần chính trong buổi dẫn nguyện ( phân cảnh chúa Jesu ra đời). Nhớ 1 tuần đi tập văn nghệ, trời lạnh giá rét, co ro, đứng tập mà tay chân cóng hết cả lên, có hôm đêm khuya phi xe máy về còn hết xăng, dắt bộ một đoạn. Cũng nhớ buổi tối thứ 5, anh Sơn bất ngờ xuất hiện đưa mình 2 đôi tất chân vì biết mình mất hết tất, và còn đi cùng mình về đến tận nhà nữa ( ấm áp ahihi)
Tối thứ 6, chúng mình gồm 48 nam thanh nữ tú lên đường, với một hành trang gồm chăn bông, gạo, mỳ tôm, đồ dùng học tập, quần áo cho các em nhỏ, là những đồ quyên góp cho người dân trên vùng cao.
Chuyến đi xa xôi, đường đi khúc khuỷu, quanh co, bọn mình ngồi 7,8 tiếng trên xe, người mỏi nhừ, giấc ngủ chập chờn. Mình và Nga gà gật mơ loạn xị.
Đến nơi, chúng mình bắt đầu chuyển đồ xuống xe. Trước mặt là một bản làng nhỏ, nghèo, đất cằn cỗi, cảnh vật đìu hiu. Chúng mình vào nhà thờ, nơi bọn mình ở và tổ chức chương trình ở đấy. Sau khi làm quen Cha và xếp đồ đạc, nhận phòng nghỉ, bọn mình mượn xe máy để đèo một phần đồ từ thiện đi đến những nơi nghèo khổ phân phát. Vì số lượng xe máy hạn chế, nên 1 xe chúng mình đi 3 người, kèm 2 bì gạo, chăn bông và 1 thùng mỳ.
Tất cả chúng mình nhanh chóng chia nhóm đi phân phát quà. Trời se se lạnh, xe long xóc đèo người đèo đồ xuất phát, 2 bên đường toàn mía là mía, bọn mình đoán dân ở đây trồng mía là chính để bán. Đi từng nhà một, quà cũng vơi hết, chúng mình tụ tập tại 1 nhà để nấu cơm ăn. Mọi người trong đoàn mình có lẽ đã tổ chức những chương trình thiện nguyện như này khá thành thạo, nên cơm nước làm giỏi cực, người làm gà, người nhóm củi nấu, không khí chuẩn bị đồ ăn ấm cúng, tấp nập. Mình đúng chỉ ngồi chờ cơm đến luôn, hiu hiu ngại quá.
Sau bữa trưa, chúng mình rủ rê nhau qua cửa khẩu Tà Lùng checkin, rồi quay về nhà thờ chuẩn bị cho chương trình buổi tối.
Tối đến, sau buổi nghe giảng tại nhà thờ, sân khâu được dựng, khán giả tập trung đông đủ, bọn mình lên biểu diễn văn nghệ, hát hò, dẫn nguyện. Mình làm khá tròn vai thiên thần chính, mỗi tội khán giả review rằng vừa thấy đội đóng kịch bước ra, đã thấy buồn cười, trang phục chắp vá, thiên thần mặc đồ bị căng ních, trông gây hài hơn là đem lại không khí trang nghiêm :vvv Thôi, coi như vui là chính vậy, ahuhu.
Đêm khuya, lửa trại thắp lên, mọi người nắm tay nhau quanh lửa trại, nhảy nhót, bày trò chơi cho các em nhỏ, mình cũng hòa vào không khí náo nhiệt ấy, lâu lắm rồi mình mới đùa giỡn xả láng cười nói ầm ĩ như thế. Tinh thần mình lên cao hẳn, chỉ biết vui và vui ấy. Thấy trẻ trung nhí nhố hẳn ra. Rồi mọi người ngồi tĩnh tâm thành vòng tròn, lửa tí tách, hơi ấm nóng lan tỏa, anh MC bắt đầu hạ giọng xuống, giọng anh ấy thật trầm ấm, anh bảo mọi người hãy nghĩ về những điều tốt đẹp mà chúa đã mang đến trong một năm qua, hãy nghĩ về những nỗi buồn, niềm vui, những điều còn nuối tiếc... Một không khí sâu lắng chìm xuống bất tận, mình miên man nghĩ lại những gì đã trải qua từ lúc mình trở về, về những thứ dang dở, về những người đến bên mình và rời đi, và ở lại... Có vài tiếng sụt sịt, có vẻ như ai đó đang khóc.... Và sau tất cả, chúng mình nói cảm ơn, cảm ơn vì hiện tại chúng mình vẫn đang sống khỏe mạnh để biết tha thứ để biết yêu thương, chia sẻ... Tối hôm ấy, thật khó quên, thật ý nghĩa...
Tàn cuộc, chúng mình ngồi nướng ngô, khoai, gà quệt mật ong... Trong lúc chờ đợi, anh Hiệp cầm guitar đánh và một anh mình chẳng nhớ tên thôi sáo. Màn đêm giăng sương, tiếng hát tiếng đàn quện chặt.
Sáng chủ nhật, chúng mình tổ chức các gian trò chơi trúng quà cho trẻ em. Mình phụ trách gian ném bóng vào rổ, em nào ném trúng sẽ được phiếu đổi lấy đồ dùng học tập và bánh kẹo. Chúng mình khuấy động cho chương trình thật sôi nổi, mình la hét hô hào cổ vũ khàn cả cổ. Rồi sau đó, là màn trao đồ từ thiện cho các hộ gia đình khó khăn. Những món quà được trao hết, cũng là lúc chúng mình nói lời tạm biệt với nơi đây. Mọi người ùa lên sân khấu, chụp với nhau một bức ảnh tập thể ghi nhớ lại ngày hôm nay, chúng mình đã " trẻ" như nào, đã làm một việc ý nghĩa như nào.
Anh Hiệp có nói với mình, Giáng sinh ở Việt Nam tuy không được trang trí trang hoàng rực rỡ như bên châu Âu, nhưng anh chắc chắn sẽ vui hơn ở bên ấy. Ừ đúng thật, mình tự nhận thấy Giáng Sinh năm nay, mình thật trẻ trung, có thể do các bạn của mình ai cũng tràn trề năng lượng, nhiệt huyết đã khuấy động được một phần trẻ trung của mình thức tỉnh hehe.
Giáng sinh năm nay, vẫn rất tuyệt vời đối với mình.
Nhận xét
Đăng nhận xét