"Lâu không thấy em viết blog?" Anh Sơn hỏi mình.
Ừ, lâu rồi mình chẳng thấy mình có gì để ghi lại cả. Thời điểm này, mọi thứ quanh mình bị chững lại, có thể nói, mình bị dậm chân tại chỗ, bị mông lung về con đường đi sắp tới của mình. Mỗi ngày trở về nhà, mình lại vạ vật tự hỏi mình sẽ cần làm gì cho ngày mai?
1 tuần nay, mình đều đi bộ dọc từ nhà mình ra đến khu Đại Từ, mình chọn đi dưới lòng hồ cho chiều đi và chiều về mình đi bộ trên phố.
Sáng, trời se se lạnh nhưng nắng vẫn chan hòa, đi dọc ven hồ Linh Đàm, tinh thần mình trở nên phấn chấn hơn, các dòng suy nghĩ chạy dọc trong tâm trí mình, về cuộc sống hiện tại của mình đang như nào, mình cần thay đổi như nào, lại thở dài 1 phát ( hoang mang ghê á). Có vài cô chú đang lom khom xách nước từ dưới hồ lên tưới rau. Ồ, người ta tận dụng những khoảnh đất be bé hai bên lối đi, trồng thật nhiều rau: nào rau cải xoong, cải xanh, nào là rau khoai, rau muống, ngải cứu.... Cây nào cây nấy xanh mơn mởn. Mọi người làm việc thật chăm chỉ, nào là bón phân, tưới nước, nhặt sâu bọ, cuốc đất. Một cuộc sống rất đỗi bình dị giữa Hà Nội xô bồ, ồn ào. Bất chợt, mình thấy ngưỡng mộ những cô chú ở đây, họ tuy già nhưng vẫn lao động hăng say, trong khi mình chả có chút tình thần làm việc gì hết. Mình tự hỏi, mình của mấy năm sau ra sao nhỉ? Về già, mình có được như các cô chú kia không?
Viết gì được nữa đây nhỉ, tự dưng lại thấy bí chuyện thế nhỉ :v Ừ, đành viết về tình yêu vậy, có một người nói yêu mình, rất yêu mình.
Người ấy bảo thích đôi mắt của mình, trông mắt mình vui, mỗi khi cười mặt mình trông bừng sáng. Bảo rằng, chỉ mong mình luôn mãi vui vẻ, rằng rất sợ mình buồn. Thích mình là mình như bây giờ, chẳng muốn mình phải cố thay đổi để làm hài lòng người đấy. Mỗi ngày mình đều nhận được lời hỏi han, quan tâm, những câu chuyện kéo dài đến 1h sáng.... Đôi lúc, mình đã bị xao động.
Có lẽ, nếu là 3 năm trước, khi còn rất trẻ và ngây ngô, khi chẳng phải bận tâm đến tương lai ra sao, chỉ cần học hành, đi chơi, khi chưa trải qua mối tình nào, thì có lẽ, mình đã nhận lời. Nhưng, mình bây giờ đã chẳng phải là mình của 3 năm trước. Mình đã cẩn trọng hơn, cũng không dễ rung động vì những lời nói của một người đang yêu mù quáng :))
Đôi lúc, mình bị giật mình, vì thấy anh ấy có nhiều điểm chung với mối tình 3 năm trước ( lại càng làm mình thấy bất an vl). Tự dưng, thấy quá khứ lại hiện về. Có vài câu nói thật giống nhau, có vài hành động cũng giống nhau, những thứ tưởng đã ngủ vùi bỗng dưng lại bị đánh thức, nhưng lạ lùng chẳng làm mình thấy buồn như trước, chỉ là thấy "ồ, hóa ra, cũng từng có người yêu mình thật lòng như vậy". Người ta bảo, "khi nhớ lại những chuyện quá khứ, không còn thấy đau lòng, thì tức là bạn đã thực sự lãng quên người đó". Ừ, mình đã thực sự lãng quên thật rồi, vì giờ đây, nghĩ lại, mình chẳng còn chút gì buồn nữa.
Có thể coi đấy là một sự may mắn, để bây giờ mình biết bản chất của tình yêu là gì, góc nhìn của mình được mở rộng hơn, suy nghĩ đã được cởi mở hơn, tích cực hơn. Mình biết thử thách tình yêu hơn, haha, không dễ mà yêu được mình đâu nhá :v làm một đứa như mình rung động được hơi khó, khéo mình lại ế mốc mồm ra vì tội đã ế còn kiêu. Nhưng thôi, chờ đợi là hạnh phúc, cái gì nhanh đến sẽ nhanh đi. Ngoài ra, mình đang lo lắng cho chuyện công việc của mình hơn cả, mà tình yêu lại chỉ bền được khi công việc ổn định mà thôi. Vậy nên, bây giờ, công việc vẫn là trên hết ( lại stress ahuhu )
Mà sắp hết 1 năm rồi đấy, hi vọng năm sau mình có nhiều thứ để ghi lại hơn, chứ bây giờ, mình chẳng thấy mình tiến bộ gì cả. Thôi, mình dừng bút chấm mút đây.
( Bài viết này viết cho anh, fan cuồng của blog em đọc được, anh vui chưa ahihi)
Nhận xét
Đăng nhận xét