Một chút nhớ về Strasbourg

Trông nồi bánh chưng, mưa rơi rả rích, mình nhắn tin hỏi thăm con Mai đang làm gì, rồi chụp ảnh khoe nồi bánh chưng với bác Hoàng. Vậy là đã gần 1 năm mình trở về Việt Nam rồi nhỉ, bằng giờ năm ngoái, mình đang đón giao thừa bên nhà bác Hoàng cùng con Mai và con Luciole. 3 bác cháu uống hết 4 chai vin, mình say ngất ngây.

Thời khắc cuối năm hay khiến cho mình buồn buồn vì lúc ấy mình hay nhớ lại những kỉ niệm cũ kĩ. Hôm nay cũng thế, mình nghĩ đến Strasbourg, đến những người bạn mình gặp, đến những mối quan hệ tưởng như bền chặt lại hóa thành những quả bong bóng tan vỡ và biến mất.
Nghĩ đến sau tất cả, người mình biết đến sau cùng là bác Hoàng lại là người mình giữ liên lạc thường xuyên nhất, là người hay gọi điện hỏi han cuộc sống của mình và không quên gọi điện
chúc mừng
sinh nhật mình. Mình nhận ra có nhiều thứ sẽ đến, kết thúc, tiếp diễn theo một cách mà mình chẳng thể dự đoán được.
Mình cứ mải mê suy nghĩ như vậy cho đến khi bác Hoàng call video cho mình, bác bảo Strasbourg tuyết đang rơi, mình ì èo bảo bác ra ban công quay cho mình xem, ôi, khu công viên ở rue Ampère tuyết lấm tấm trên vạt cỏ rồi kia, vẫn nhớ mùa xuân đầy hoa bồ công anh ở đấy. Rồi 2 bác cháu lại kể cho nhau ti tỉ thứ chuyện và kết thúc vẫn là bao giờ mình lấy chồng phải báo bác trước 6 tháng để bác đặt vé máy bay về dự. Mình tin bác sẽ về thật, vì bác chưa bao giờ hứa gì với mình mà không thực hiện cả.
Cảm ơn vì khi mình bơ vơ nhất, lại đem đến cho mình một người bạn tuyệt vời như Bác Hoàng.



Nhận xét