Lần đầu tiên ở trọ

 Mình lại chuyển chỗ ở.

Cuối cùng, sau những ngày tháng chuyển đến ở cùng chị Dung và Lu béo đã kết thúc. Đã đến lúc mình phải rời nơi này, dù sao cũng không phải là nơi của mình, mình luôn có cảm giác đang ' ở nhờ' . Thực sự không thoải mái được hoàn toàn. Cảm giác đó, như hồi mình rời khỏi Linh Đàm vậy....

Mình vẫn nhớ, ngày bố mua nhà chỗ Linh Đàm. Mình với anh mình chuyển đến, 2 anh em hì hụi cọ sàn nhà lấm tấm vết sơn rơi, rồi làm rèm cửa, dán giấy dán tường.... Mình đã yêu thích Linh Đàm đến mức lập hẳn một page ' tôi yêu Linh Đàm' :3 Cứ mỗi lần lớp mình rủ rê tụ tập ăn uống, mình lại bảo các bạn về Linh Đàm ăn. Mình còn tổ chức lớp dạy tình nguyện vào mùa hè ở ngay dưới chung cư cạnh nhà mình. Rồi cả ty tỷ thứ kỉ niệm quay quẩn nơi ấy. Trước hôm bay sang Pháp, mình còn quyến luyến lôi xe đạp ra, đạp vòng quay Linh Đàm để nhìn ngắm lại mọi thứ nơi đây, tự hỏi liệu sang Pháp, chỗ mình ở có hồ nước không, có nhiều cây xanh như đây không :33 

Khi trở về nước, quay về Linh Đàm, anh mình có gia đình, và mình chợt nhận ra nơi này đã không còn là của mình như trước - cảm giác đã hoàn toàn khác xưa dù cảnh vật vẫn thế. Mình chuyển đến nhà chị Dung ở tạm sau khi chị ấy rủ mình về sống cho vui. Mình cứ nghĩ sẽ chỉ đi 1 tháng thôi, nhưng 1 tháng, rồi 2,3 tháng... mình đã không còn dũng khí quay về Linh Đàm nữa.

Ở nhà chị Dung, cũng chỉ là phương án tạm thời để mình đi tìm nhà. Nhà chị ấy rộng rãi, sạch sẽ, ngăn nắp, mình một mình một phòng nên cũng thoải mái... Nhưng rồi, khi cảm giác ' nhà rộng, hịn' qua đi, cái cảm giác nơi này - không - thuộc - về - mình lại ập đến... Những lúc chị Dung có bạn đến chơi, và bảo mình về muộn, mình lại lang thang ngoài đường chẳng biết đi đâu. Nhưng buổi cuối tuần, bố mẹ, bạn bè, chị họ, em trai, bạn tinder.... của chị ấy sang chơi, mình lại biết điều mà xách xe máy ra đường, bơ vơ lang thang. Cuối cùng, mình đã quyết định đi tìm nhà thuê.

Mình chuyển đi đúng hôm Hà Nội bắt đầu giãn cách xã hội. Sau khi lau nhà chị Dung sạch không tì vết, mình nấn ná ngồi ở sofa, xem 3 bộ phim liên tiếp đến 12h đêm, rùi ôm Lu, tét đít Lu mấy phát, và rời khỏi nơi đây. Có chút buồn và có chút nhẹ nhõm :3 Mình hay bị buồn khi chuyển đi nơi khác, cũng hay bị cảm giác quen thuộc nếu ở 1 nơi lâu, chả hiểu sao mình lại thế...

Mình chuyển đến ở ghép với 1 chị sinh năm 92 - làm kiến trúc sư. Ở nhà còn có thêm 3 em nữa. Hôm đầu tiên chuyển đến, mình thấy sợ luôn với kiểu sống bừa bộn ở đây. Các em thuê nhà mình thuộc rich kid, nên không có khái niệm dọn nhà. Nhà cửa để bát bẩn chất đầy bồn rửa bát và trên bàn ăn vẫn để nguyên mâm bát ăn từ đêm hôm trước, rác cũng không đổ, chất 3,4 túi ở góc bếp, chỗ ghế sofa phòng khách ngập vỏ bánh kẹo, giấy lau tay vứt lung tung, nhà vệ sinh thì thôi rồi, không muốn tả luôn :3 Mình nhìn xong chui luôn vào phòng - nơi duy nhất gọn gàng trong nhà.

Mình ở trong phòng gần như cả ngày, chỉ lúc nấu ăn mới ra, rửa lấy một ít xoong nồi để nấu cơm :v rùi lại vào phòng. Đến buổi thứ 4, mình quyết định phải cải tổ. Mình nghĩ muốn thay đổi cả tập thể thì trước hết mình cần làm gương, thế là mình bắt đầu dọn dẹp. Mình cọ wc, lau nhà, rửa hết đống bát, đổ rác, và lúc mình làm mình nhắc luôn mấy đứa sống gọn gàng lại... Chiều tối, mình lấy thảm yoga ra tập.

Thế rùi mấy em ý cũng không còn để rác ngập nhà nữa. Ăn xong biết rửa bát, thi thoảng đi đổ rác. Nhà cửa cũng gọn gàng hơn. Chiều tối, cả nhà lôi thảm ra tập thể dục với nhau. Nấu cơm cùng nhau, đi chợ thay nhau, cuối tuần xem phim. Chúng mình có thể đưa ra nhiều chủ đề nói chuyện trong bữa cơm. Mình chấp nhận mọi thứ không ngăn nắp tuyệt đối, quen dần những thứ âm nhạc xập xình ồn ào mà mấy em ấy hay nghe. Các em ấy cũng chấp nhận sống phải biết gọn gàng, tự giác hơn...

Sống một mình, bạn chẳng cần phải thay đổi gì cả, nhưng sống cùng mọi người, bạn sẽ học được cách để hoà đồng. Thôi cũng được, tập dần để sau lấy chồng, ahuhu.

Nhận xét