Mình cảm thấy dạo này, ngôn ngữ của mình bị cạn kiệt, muốn viết một mẩu chuyện hay một dòng cảm xúc, loay hoay mãi, mình cũng không thể viết được như xưa, cảm giác như mình càng ngày càng trở nên khô khan hơn hay sao ấy.
Mấy hôm nay, mình bị stress khá nặng. Phải lâu lắm rồi mình mới bị stress như vậy, do chỗ mình trọ có chuyện + homestay mới mở khá nhiều vấn đề, rồi linh ta linh tinh mấy chuyện khác khiến mình nghĩ ngợi giải quyết làm cho đầu óc không được mấy thư giãn dẫn đến bị stress.
Chủ nhật tuần trước, mình có một cuộc hẹn ăn trưa với Tiến. Mình đã định hoãn cuộc hẹn đó do ngày chủ nhật chuyển nhà, nhưng sáng CN, khi đi khỏi nhà cũ, mình có cãi nhau với con bé ở lại, mình quyết định đến gặp Tiến vì cần được xả stress.
Chúng mình gặp nhau tại L'espace, sau đó phi đến quán bún hải sản quen thuộc của 2 đứa ở Ngũ Xã... Phải 2 năm rồi mình với Tiến chưa gặp nhau. Lần cuối mình gặp Tiến là ở Lyon - khi mình cùng người - yêu - cũ đi du lịch cùng nhau và có ghé qua thăm Tiến :)
Tiến vẫn thế, vẫn da ngăm ngăm, 2 má có vết sần do mụn, giọng vẫn hay, và vẫn mặc cái áo bò từ hồi Đại Học. Chúng mình chả có gì cảm giác đã 2 năm không gặp cả, ngồi ăn và nói đủ thứ chuyện. Mình bắt đầu kể về vụ mình bị chuyển chỗ trọ ra sao, đứa ở trong nhà hãm như nào, Tiến hùa vào chửi cùng mình, sau đó Tiến kể đang đi thực tập cho Seabank, vị trí quản trị hiệu quả...
Ăn bún xong, chúng mình vẫn chưa thể hết chuyện, lại rủ nhau đi Highland ở hồ Trúc Bạch. Mình chọn chỗ ngồi nhìn hẳn ra hồ. Ngoài trời lùn phùn mưa giăng.
Tiến kể lại hành trình trở về, đi cách ly, bắt đầu nói chuyện lại với bố sau những năm hai người tuyệt giao. Mình nhận thấy Tiến đã thay đổi rất nhiều về tính cách, không còn là đứa bạn người Hà Nội tiêu tiền không suy nghĩ nữa. Khi nghe Tiến kể mỗi sáng đều dậy sớm, nấu cơm mang đi làm, từ bỏ trà sữa, mua sắm đồ công nghệ.... mình khá bất ngờ liên tục thốt lên: Nước Pháp đã làm gì mày hả Tiến?
Mình dành nguyên 1 tiếng để nghe Tiến kể về sở thích mới là trồng cây. Tiến bắt đầu trồng bất kì cây gì có tận dụng được, như ăn xoài, sẽ ủ hột xoài để trồng xoài, ăn dứa, sẽ giữ lại phần lá ủ cho ra rễ, rồi trồng, gieo hạt thanh long... Ngoài ra, còn giữ các vỏ trứng, vỏ chuối, rác thải dễ phân huỷ để ủ phân bón cho cây. Tiến khoe với mình vườn cây ngoài ban công nhà Tiến và bảo giờ hạn chế sử dụng túi nilon nữa. :) Ôi, bạn của tôi, nước Pháp đã làm gì bạn thế này :)
Mình cũng kể cho Tiến những mẩu chuyện trở về nước của mình ra sao, về chuyện mình thất tình và phát hiện ra những chuyện đằng sau đó, chuyện mình trở về nước, cũng lông bông mất một năm, về việc mình có người yêu, kể công việc hiện tại của mình và homestay mình mở.
Mình quay sang hỏi Tiến thấy sao, khi trở về, các bạn đều có một vị trí tốt, lương ổn, còn mình và Tiến đều từ điểm xuất phát ngang với những em sinh viên mới tốt nghiệp. Tiến bảo chả thấy sao cả, đổi lại chúng mình có trải nghiệm mà những người bạn đó không có. Ừ, đúng thật, mình chưa bao giờ hối tiếc về những năm tháng ấy...
Đến xế chiều, người mình bắt đầu mệt rũ, mình tạm biệt Tiến để qua nhà anh trai ăn cơm... Tiến tiễn mình ra đường Giải Phóng, hai đứa rẽ 2 hướng chia tay nhau, hẹn nhau một ngày cuối tuần nào đó lại đi ăn, vì giờ Tiến trở về hẳn rồi :)
Nhận xét
Đăng nhận xét