Ông Hùng mất,
Ngay khi thấy dì mình viết lên facebook: " bố ơi" thì một luồng điện chạy qua tim mình. Ông mình mất rồi ư?
Mình lại thấy cuộc đời ngắn ngủi thật, và chúng mình bị buộc phải trưởng thành, lần lượt nhìn người thân quanh mình già yếu đi, và có thể ra đi đột ngột như thế.
Mỗi lần đi dạo ở dưới nhà, mình hay nhìn những chiếc lá vàng bám trên cây, chúng thật đẹp, mà cũng thật buồn, chỉ cần có gió to, chúng có thể sẽ bay theo gió về với đất. Vậy là, ông mình đã không còn trên cõi đời này nữa. Các dì của mình cũng không còn bố nữa. Các dì cũng đều đã trưởng thành, có gia đình, con cái, nhưng vẫn chỉ là đứa bé của bố mẹ, vẫn mong mỏi tiếng gọi bố ơi, mẹ ơi mỗi khi chạy về nhà.
Mình lại nhớ đến lần cuối gặp ông, trong lòng mình cứ nôn nóng phải lên bằng được nhà ông vào tết, vì mình biết sức khoẻ ông cũng yếu rồi, không còn nhiều cơ hội để gặp ông nữa.
" Đôi khi lỡ hẹn một giờ/ lần sau gặp lại phải chờ trăm năm"
Mình cũng sốt ruột nên hôm gần sát ngày mình ra HN, mình cũng lôi được anh Sơn đến nhà ông. Hôm ý ông có mời mình ở lại ăn tối, mình vẫn hối hận vì hôm ý đã kiếm lí do để không ăn với ông bữa cơm ấy.
Đêm đến, khi mọi thứ tĩnh lặng, mình bắt đầu khóc nức nở, mình đã quen với việc ban ngày thật vui vẻ, và đêm đến lại trầm tư suy nghĩ, ngày hôm sau lại là một ngày mới, gói ghém những suy tư vào một góc riêng.
___________________________________________________________________________________
Cuộc sống sau khi kết hôn, cho dù mình có luôn mạnh mồm nói rằng không thay đổi gì so với trước, nhưng thực tế không phải vậy.
Mình tự dưng phải là người sống nghĩ cho bản thân để còn nghĩ cho gia đình.
Chuyện là mình và anh Sơn rất hay cãi nhau vì vấn đề covid. Anh ấy đánh giá mình ý thức cộng đồng kém, coi thường covid. Mỗi lần nói về vấn đề này, mặt anh ấy nhăn nhó, giọng nói thì gay gắt khiến mình cũng chả vui vẻ gì.
Mình tự dưng nghĩ, trước kia, mình đi đâu, gặp ai, bị ốm thì chỉ có ảnh hưởng đến mình mình. Giờ tự dưng lại phải nghĩ, mình bị ốm thì ông chồng cũng bị vạ lây, rồi chị gái yêu quý của anh ấy cũng sẽ bị lây.... Tự dưng, bản thân phải giữ gìn để cho cộng đồng không bị ảnh hưởng.
Anh ấy nghe mình nói lại càng gay gắt, muốn trước hết không cần nghĩ lây cho ai, mà phải biết lo cho chính sức khoẻ của mình. Còn mình thấy ngộp thở bởi các triết lý của anh ấy. Mình muốn được tự do quá =))
Mình và anh Sơn không hợp nhau về nói chuyện. Anh ấy chỉ nhìn thấy những gì anh ấy tận mắt thấy, và hiểu theo những gì anh ấy nghe hiểu. Chưa bao giờ, anh ấy dành thời gian để ngẫm nghĩ và đi sâu vào nội tâm người khác. Mình toàn gào lên " anh là con người hời hợt, kém lãng mạn"
Lúc ăn cơm, anh ấy sẽ liền bật tivi và nói liên tục về các chủ đề chính trị, kinh tế... Đến cả quảng cáo, anh ấy cũng hào hứng nói. Còn mình chỉ đang nhìn thấy ông chồng mình ăn cơm nhà, bàn chuyện thế giới, liệu anh ấy có gì để nói chuyện với mình không?
Như ngày hôm qua, khi ăn cơm quá giờ thời sự, anh ấy không bật tivi nữa, và chúng mình im lặng hoàn toàn.
Mình còn thấy anh ấy bị ảnh hưởng bởi chị Dung nhiều nữa, về tư tưởng, cách dùng từ, cách xưng hô cũng copy =)) Thế là mình lại gào lên " em cảm giác em đang kết hôn với chị gái anh"
Tự dưng, muốn chồng mình đi về nhà chị gái ở mấy hôm để mình tận hưởng lại cảm giác độc thân :3
Có thể anh ấy cũng thấy thế, rằng muốn quay về ở Minh Khai như trước, có thể lắm chứ.
Mỗi khi đi dạo dưới nhà, mình ngắm nghía đèn trang hoàng dọc con đường, ngắm nghía những ánh đèn lấp lánh sáng dưới hồ, ngắm các biệt thự có hàng rào bằng hoa hồng gai, những giỏ hoa treo trước cửa, ngắm những lá vàng dưới ánh đèn lại càng rực rỡ... Mình lại nghĩ, cố gắng làm kiếm tiền, mua một mảnh đất trên núi, trồng nhiều hoa như thế... Mình tự hỏi liệu chồng mình có nghĩ gì không? Hoá ra anh ấy chả nghĩ gì, có nghĩ sẽ nghĩ giăng nhiều đèn làm chết cây, có tiền cũng mua chứng khoán, tất nhiên chả nhìn ra mấy cây hoa như mình, tóm lại đi bộ cho thư thái đầu óc sau những giờ ngồi code căng thẳng...
Nếu mình kể về các mơ mộng của mình, anh ấy cũng sẽ nói vài câu để mình quay về hiện tại, là mình nghèo rớt mồng tơi, thay vì mơ mộng thì học cái A, đọc cái B đi.
Mình chưa bao giờ mong muốn mình hết mơ mộng, vì mình thấy những cái đó tưới mát được tâm hồn của mình, khiến mình khóc và cười, có nhiều cảm xúc, và tính ra, chưa có mơ mộng gì mà mình chưa đạt được, trừ việc xây một ngôi nhà có hàng rào hoa hồng 😂
Có thể thấy, cuộc sống hôn nhân của hai con người có hai tính cách khác nhau, sự nuôi dạy của hai gia đình khác nhau, và có người anh/ người chị khác nhau....là thế.
Mình kể ra vậy không phải mình muốn nói gì đâu, mình vẫn yolo với cuộc sống, vẫn thi thoảng mong mỏi chồng đi về nhà chị gái ở vài hôm cho mình sướng cuộc đời =)) Nhưng khi anh ấy đi thì mình lại lèo nhèo chồng đừng đi... Dù sao anh ấy cũng chỉ nhìn thấy những gì mình nói, và cũng chả hiểu rốt cuộc mình như nào, và vẫn đi nếu muốn đi, và vẫn mò về nếu muốn về.
Dù mình như nào, anh ấy vẫn làm theo những gì anh ấy muốn chứ không phải mình muốn. Nên hiểu mình cũng chả để làm gì.
Vậy cứ vậy đi, xem " dặt dẹo" bên nhau được bao lâu :v
Nhận xét
Đăng nhận xét