Kể từ giờ, mình sẽ sống một cuộc sống mới

 Vậy là Sói đã 2 tháng 5 ngày tủi.

2 tháng 5 ngày nghĩ ngắn thì ngắn đấy, nhưng đủ để mình hiểu rằng kể từ giây phút làm mẹ, mình đã bước sang một cuộc sống mới không - giống - như - trước đây. Và cũng sẽ không thể nào quay về cuộc sống như trước. Mình sẽ để mình của quá khứ ở lại và tập làm quen với mình của hiện tại.

Kể từ khi Sói chào đời, mình quay cuồng với công việc mẹ bỉm sữa - cũng như bao chị em khi làm mẹ khác. Ngày ngày trôi qua không phân biệt ngày đêm. Mình - một con bé ngày ngủ 8 tiếng bây giờ không có lấy một giấc ngủ dài nổi 4 tiếng. Một đứa chăm vận động thể dục thể thao thì bây giờ không còn sức lực muốn làm bất kì gì. Tâm trạng của mình như sợi dây đàn. Khi Sói khóc lóc quấy liên tục, mình không có đủ thời gian hồi lại thì tinh thần của mình bị tụt mood. Còn khi Sói bớt lèo nhèo thì tinh thần của mình lại kéo lại. Làm mẹ rồi, mình mới vỡ lẽ ra nhiều thứ. Học thêm được nhiều thứ. Đồng cảm với các chị, các em rất nhiều. Đằng sau mỗi đứa trẻ, đằng sau Min, Moon, Sâu, Bia, Vừng, Cơm....hẳn là những đêm dài mỏi mệt, những lo toan, chăm bẵm, tình thương yêu của chị Hồng, của Quỳnh, của Phương gấu. 



Khi Sói sinh ra, cuộc sống gia đình của mình không còn chỉ là mình và anh Sơn, mà xen vào đó là bà nội, bà ngoại, chị Dung. Cái gì cũng có 2 mặt. Mọi người ' hỗ trợ' việc chăm sóc Sói nhưng đồng thời cũng can thiệp vào nhiều quyết định của 2 vợ chồng mình.

Mình rất biết ơn vì người thân đã rất vất vả chăm lo cho Sói nhưng cũng quan ngại khi bị can thiệp vào chuyện mình chăm con như nào.

Mình thừa nhận rằng mình có nhớ nhung rất nhiều những năm tháng tuổi trẻ, những ngày ấy thật sung sướng biết bao, mình được đi chơi đó đây, được ngủ thoả thích, cày phim điên loạn, đi làm gặp hội chị em. Mình thừa nhận rằng khi Hương gửi cho mình ảnh sống nay đây mai đó cùng Khánh, tuy miệng mình bảo Hương dị nhưng trong lòng có chút buồn, có chút ghen tỵ vì dù Hương dị thế nào vẫn luôn có Khánh dị cùng và cuộc sống của em ý nghĩ mà xem, thật thú vị phải không?

Hiện tại, mình ở quê chăm Sói cùng các bà, dù trước đây mình đã tính khi mình sinh con, mình sẽ ở cạnh chồng, để 2 vợ chồng cùng nhau chăm sóc con. Uhm, có nhiều thứ không thể như suy tính. Anh Sơn thì ở HN đi làm, mỗi ngày hỏi han vài câu nhưng cũng không đủ khiến mình thấy bớt cô đơn trong hành trình chăm con. ( Chính xác là mình còn chả thấy vui vẻ gì khi bị hỏi han :v)

Mình biết hành trình làm mẹ còn vô vàn gian nan, mấy năm  tháng nữa khi đọc những dòng này biết đâu mình sẽ bật cười và nói rằng: Phương ạ, đây là giai đoạn vui vẻ nhất khi chăm con của mày đấy, mới thế này đã kêu.

Thôi mình kêu ca thế thôi, dừng bút đây, không thể thành bà mẹ bi quan được 😅


Nhận xét