Hà Nội chuyển mùa, những cơn gió bắt đầu thoang thoảng hơi lạnh kèm mùi hoa sữa luẩn quẩn. Mỗi lần thu sang, mình đều có một chút bâng khuâng và nhung nhớ quá khứ. Chắc mình vẫn còn chút chất lãng mạn chứ chưa bị thui chột bởi cuộc sống của bà mẹ bỉm sữa :) Nhưng đúng thật là sự mơ mộng của mình đã suy giảm rất nhiều, những buổi đi dạo không làm mình vui thích bằng một giấc ngủ hay nằm ườn lười biếng trên chiếc giường thân quen.
Các bạn của mình, đến thời điểm này, bắt đầu có nhiều bước ngoặt trong cuộc đời của họ, và mình, vẫn là người ở ngoài quan sát, có chút ngưỡng mộ, có chút tiếc nuối cho chính mình.
Phúc - đứa bạn thân thiết của mình sau biến cố vỡ nợ, đã vực dậy và sang Singapour làm việc, nhận ra được chân ái trên con đường sự nghiệp của nó. Phúc vẫn bảo với mình rằng, biến cố trên đã giúp nó tìm lại được mục đích của việc học và làm việc. Trước đây, Phúc vẫn luôn không biết nó thích gì, và nghĩ nó đang chọn sai ngành nghề khi không thấy yêu thích công việc đang làm, nhưng nhờ biến cố xảy ra, nó đã tiếp tục quay lại công việc cũ, phấn đấu gấp trăm lần và cuộc sống sang một trang mới, tươi sáng, ý nghĩa, có nhiều trải nghiệm quý giá.
Dương - sau khi biến cố trong chuyện tình cảm, đã vùi đầu trong học hành và công việc. Bây giờ, Dương thật rực rỡ tỏa sáng, tự tin và giỏi giang. Dương cũng lại yêu lần nữa, yêu cuộc sống , yêu bản thân hơn. Mình thấy có nhiều người khi bị đổ vỡ, không phải ai cũng đứng lên và thành công gấp nhiều lần như lũ bạn của mình. Để làm được điều đó, họ phải có nội lực mạnh mẽ, ý chí bền bỉ nữa. Do đó, mình rất ngưỡng mộ chúng nó ^^
À còn tính là Khánh nữa, không được xếp vào " lũ bạn thân" nhưng Khánh cũng là một người bạn của mình. Sau khi bố Khánh mất, Khánh nhận ra phải yêu thương những người xung quanh và cũng là động lực để dám đi xa. Khánh có lẽ là trường hợp gây cho mình bất ngờ khi 1 phát đi du học Mỹ :v Bước đi này mình không nghĩ ra luôn :) Dù sao Phúc hay Dương cũng là nhen nhóm và ấp ủ chuyện du học lâu rồi, nhưng Khánh thì quả là bất ngờ. Tuần sau là Khánh bay đến chân trời mới. Mình biết rằng 3 đứa bạn mình, sẽ còn nhiều sự bất ngờ khác. Vì một khi có được sức mạnh nội tại, họ sẽ càng ngày càng mạnh hơn, dám làm những điều lớn lao và bứt phá hơn nữa.
Còn mình, vẫn chưa có một thành tựu gì, vẫn chỉ là người ở ngoài quan sát. Người ta bảo gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mà sao xung quanh mình toàn người xuất chúng mà lòi ra mình an nhiên với đời thế nhỉ :(
Nhận xét
Đăng nhận xét