Mình là đứa luôn không thích những gì ở ngoài dự định.
Không thích khách bất ngờ đến chơi không báo trước
Không thích các buổi hẹn hò đột ngột
Không thích bị gọi lên phát biểu khi chưa chuẩn bị
....
Do đó nên mình thường từ chối các buổi hẹn bất chợt, và thường chuẩn bị thật " sẵn sàng" mới dám bắt đầu làm bất kì cái gì. Mình thích sự " An toàn". Ngay cả trong tình yêu hay hôn nhân, mình luôn ưu tiên lựa chọn những mối quan hệ "ổn" trước mới tiến tới. Từ trước đến giờ,mình luôn có quan điểm, nếu mà chỉ cần gia đình đối phương không thích mình, mình sẽ chia tay :v Chả tội gì mà lại liều mình hết mình đâm đầu yêu đương mù quáng, mình luôn ưu tiên bản thân và cảm xúc của mình lên đầu.
Như việc có Sói, mình đã chuẩn bị từ sức khỏe, tiêm vaccine, khám tiền hôn nhân... Sau đó mới " sẵn sàng" có con. Mình đã đọc sách, lặn ngụp trong các group mẹ bỉm sữa, đọc không biết bao nhiêu trường hợp rủi ro trong quá trình mang bầu và sau khi sinh, vậy mà lúc đẻ xong mình vẫn bị chới với. Vẫn thấy những gì mình đọc chỉ như muối bỏ bể, rằng trẻ con đúng là ngoại phạm vi nghiên cứu. Chỉ có trải qua mới thực sự là có kiến thức.
Mình đã mong mỏi, mong mỏi đến ngày Sói ngủ được xuyên đêm. Đếm từng ngày đến ngày Sói đi nhà trẻ. Dấu mốc Sói đi nhà trẻ, mình như trút được 1 cục đá lớn khỏi vai :3 Mình đã chờ ngày này rất lâu. Mình đã nghĩ khi Sói đi nhà trẻ, mình sẽ chủ động đưa đón được, mình sẽ làm online ở nhà khỏi cần mỗi ngày cắp cặp lồng cơm đi đến văn phòng, và mẹ mình hay mẹ chồng sẽ về quê không cần mang trách nhiệm trông cháu. Căn nhà sẽ trở lại sự riêng tư mà từ lâu mình không có được, nơi chỉ có mình , anh Sơn và Sói - một gia đình nhỏ.
Mình đã tính toán dấu mốc 1/4/2025, khi Sói vừa tròn 2 tuổi, và đúng mùa hoa anh đào nở. Mình có thể thưởng cho bản thân 1 chuyến du lịch 1 mình sang Nhật bản hoặc sang Trung Quốc đến Tân Cương, nơi có thảo nguyên xanh mướt trải dài bất tận, và hoa dại nở lấm tấm điểm xuyết. Mặt hồ xanh trong vắt và những dãy núi sừng sững đỉnh núi xanh xanh lộ dần khi tuyết tan. Mình đã xem đi xem lại những video về Tân Cương 4 mùa, nhưng có lẽ mùa xuân là đẹp nhất với khí hậu mát mẻ, cảnh vật nên thơ hợp với mình. Mình nghĩ 2 năm chăm con và gần 1 năm bầu bí, mình nên được một chuyến đi như vậy :v
Mình bàn bạc với lũ bạn của mình, chúng nó hứa hẹn cùng nhau đi vào giữa tháng 4 đi là đẹp nhất. Như vậy tầm ra tết là làm visa, nếu đi Nhật Bản vào tháng 4 du khách đến rất đông, cần chuẩn bị sớm. Nếu đi Nhật, mình có Quỳnh Anh nhận host. Quỳnh Anh vừa mua nhà, thừa mấy phòng liền.
Còn nếu đi Tân Cương, có Dương sẵn sàng làm phiên dịch, Vân cũng học tiếng Trung nên không lo.
Nhưng, mọi thứ đã đi lệch dự tính. Khi mình " nhỡ có bầu" =))
Buổi sáng hôm đó, mình thử thai lên 2 vạch, thứ đầu tiên chạy qua đầu mình là " chuyến đi chơi coi như tan tành, hết Nhật Bản, hết Tân Cương" Sau đó là hình ảnh " ở cữ, thức đêm, mẹ chồng giám sát, và người chồng bỏ vợ bơ vơ loay hoay xoay xở" Rồi 1 loạt " kỉ niệm" chăm Sói ùa về, lần này mình đẻ chắc cũng thế, khác sao nổi.
Những suy nghĩ đó cứ chạy qua đầu mình, lướt trong tích tắc, ty tỷ hình ảnh kéo đến... Mình cười ngán ngẩm, lần đầu tiên mình nghĩ đến chuyện " số má" tự nhủ rằng " chắc số mình nó thế"
Trước đên giờ, mình ghét nhất câu " duyên số". Ai nói câu đó mình đều nhảy dựng lên và bảo chẳng có chuyện duyên số gì cả, do bản thân lựa chọn. Nhưng, lần này mình đâu lựa chọn :)
Rồi mình lại nghén, lại mệt mỏi, nôn nao, người khó chịu. Đi khám thai định kì, xét nghiệm máu cho đủ thủ tục ... Mình vẫn làm Mẹ như sứ mệnh được giao cho. Mình tiếp tục gác lại những mơ mộng ăn chơi, và đôi lúc ngẩn ra thở dài vì thấy được tương lai vài năm phía trước, thậm chí là chục năm phía trước sẽ là như nào. Mình nhận ra, có rất nhiều thứ mình có thể tính toán, sắp xếp nhưng riêng việc con cái, chúng ta đều ở thế bị động bất kì lúc nào.
Có đôi lúc, mình ngẫm nghĩ lại quá trình yêu đương rồi kết hôn, ngắn ngủi thật sự. Có bao giờ anh Sơn nhìn lại hành trình yêu đương nhạt nhẽo của bọn mình chưa? Yêu nhau chưa đi nổi quá cái hồ Tây và hồ Linh Đàm. Còn kết hôn, nếu không vì nghĩa vụ đi tuần trăng mật, chắc vẫn chưa ra khỏi Hà Nội :) Sau đó là hành trình ở trọ, có con và kẹt lại tiếp ở Hà Nội :) Mình đang thử nghĩ lại hai bọn mình gắn kết với nhau bởi điều gì, nếu là kỉ niệm thì mình quên hết rồi, giờ mình chỉ nhớ hồi ở cữ như nào :v À, chắc gắn kết với nhau bởi đàn con :))
Mình viết vậy chắc vì mình đang không vui, hi vọng lúc vui mình sẽ tưởng tượng thêm ra được lí do chúng mình gắn kết, ví dụ như tưởng tượng ra vì anh ấy là người tử tế, ấm áp, quan tâm và chiều chuộng vợ :v Còn giờ thì không >< ĐỒ NHẠT TOẸT
Nhận xét
Đăng nhận xét